Vượt sóng dữ cứu người
Hừng sáng, những con thúng đầy mực nhấp nhô sóng nước gắng chạy nhanh cập tàu mẹ QNg 90817TS. Hàng chục thuyền viên chuyền mực lên tàu, cười rạng rỡ sau một đêm cật lực. Thoáng chốc mây xám xịt, nước biển đổi mầu. Kinh nghiệm bao năm cho thuyền trưởng Bùi Văn Danh (xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) thấy dấu hiệu bất thường - vùng dông lớn. Tức tốc, Danh cùng 46 anh em điều khiển tàu tìm hướng ẩn náu.
Sau vài giờ chống chọi, xoay trở, Danh đưa tàu thoát ra vùng dông lốc nguy hiểm. Chưa kịp ngơi tay, Danh nghe tiếng la hét, kêu cứu khẩn thiết trong icom của thuyền trưởng Bùi Văn Quốc và anh em tàu QNa 91928TS (Núi Thành, Quảng Nam). Đang gào to và gióng tai nghe rõ tiếng người lạc giữa gió biển thì tín hiệu dần im bặt. Hội ý chớp nhoáng, anh em quay lại vùng dông cứu người. Cách tàu bị nạn 50 hải lý, gió quá mạnh khiến tàu không thể chạy nhanh tiếp ứng. Sau chút lưỡng lự, Danh cùng anh em thẳng tay đẩy… hơn hai tấn mực xuống biển. Tàu cá nhẹ hơn, dễ di chuyển vào vùng dông gió… Sau hai ngày đêm tìm kiếm, anh em tìm thấy 41 người chơ vơ giữa biển khơi, ôm can nhựa kiệt sức và đói lả. “Hai ngày đêm lạnh tê cứng hết rồi. Nhiều anh em chân tê đơ luôn. Nếu Danh và anh em không đến kịp thì tụi tui bị đông cứng thật đó”, thuyền viên lão luyện Nguyễn Anh chưa hết bàng hoàng.
*
Hơn 30 năm theo biển, ông Trịnh Văn Hiền là thuyền trưởng lão luyện xứ lặn Bình Châu (huyện Bình Sơn). Và ông cũng không ít lần nhìn thấy những con tàu kiêu hãnh của ngư dân bị biển nuốt dần xuống đáy. Lục tìm ký ức, ông nhớ rõ những chuyến tàu cứu nạn, trợ sức cho anh em đồng nghề. Cơn bão lớn năm 2005 ập đến bất ngờ, ngư dân Mai Phụng Lưu - người được mệnh danh “sói biển” - chống chọi sóng gió đưa tàu cùng 13 ngư dân neo trú gần đảo Len Đao. Sau hai ngày đêm, cơn lốc nhấn chìm tàu. Thời ấy thông tin liên lạc còn khó khăn, thoát nạn cũng là lúc 14 ngư dân không đường về. Nhận được tin tàu bị nạn, ông Hiền tìm cách tiếp cận bờ đảo “vớt” anh em. 22 ngày lặn bắt trên biển cũng là bấy nhiêu ngày ông cưu mang 14 ngư dân bị nạn. Cái gì cũng chia đôi. Tầng trên tàu ông giao hẳn cho anh em tàu bị nạn. Tổn phí gần hai tháng cho mươi người đi biển giờ chia nhỏ cho nhau. Cơm cà, nước nôi cũng chia đôi đùm bọc. “Lúc đó tàu mình mới ra khơi gặp nạn thì cứu rồi đi tiếp. Cứu người thì tổn phí tăng lên, anh em thuyền viên thiệt thòi nhưng đặt trường hợp tàu mình bị nạn thì sao. Vậy nên anh em đồng lòng, cưu mang. Mình còn may chứ anh em bị nạn chìm tàu mất hết mà”, vị thuyền trưởng bộc bạch.
*
Dáng ốm tong, chàng trai trẻ Trần Thanh Ron (xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ) ngượng nghịu khi được vinh dự nhận Huân chương dũng cảm của Chủ tịch nước trao tặng. Trái ngược hình ảnh Ron vùng vẫy giữa biển khơi vớt người bị nạn. Nhắc đến giây phút ấy, ánh mắt Ron sáng trong, cương quyết. Sáng ngày 16-12-2017, khi Ron cùng các anh trên tàu QNg 98465TS câu cá ngừ đại dương trên vùng biển Hoàng Sa thì nhận được tín hiệu cầu cứu của tàu cá BĐ-95681TS (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định). Ngay lập tức, anh em quay đầu tiếp cận vùng biển tàu bị nạn. Sau vài giờ tìm kiếm, Ron cùng các anh thấy bốn ngư dân bị nạn chấp chới giữa sóng gió. Nhanh như cắt, Ron lao mình xuống biển cứu nạn nhân sắp chìm. Dùng hết sức lặn sâu, Ron lần lượt vớt từng người đưa lên tàu giữa sóng lớn. Tiếp đó, Ron cố gắng vớt tài sản cho tàu bị nạn. Trong phút chốc, sóng lớn nhấn chìm cuốn Ron qua đáy tàu, chàng trai trẻ gắng gượng cứu mình an toàn. “Em thấy nạn thì cứu thôi. Các anh bị nạn thì cũng như mình bị vậy. Xuất phát từ cái tình của người đi biển. Anh em đi khơi, gắn bó với sóng gió đều có thể bị hiểm nguy mà”, Ron chia sẻ.
Ngày cuối năm, thuyền trưởng Bùi Văn Quốc (42 tuổi, ở xã Tam Hải, huyện Núi Thành, Quảng Nam) cùng vợ và bốn ngư dân khác bắt xe khách vào xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi để thăm nhà bạn thuyền Bùi Văn Danh. Lần thứ ba hội ngộ sau chuyến tàu hãi hùng, anh Quốc vẫn chưa hết bối rối trước ân nhân trẻ của mình. Sau phút nồng ấm, anh Quốc cùng vợ ghé thăm nhà ba thuyền trưởng, cũng là người thân, xóm giềng anh Danh. Giữa lúc tàu chìm, ba trong mười thuyền trưởng đã cùng tìm kiếm tàu của anh Quốc.
Tình người trong sóng gió
Rạng rỡ hy vọng về những chuyến bám biển đầu xuân 2020, lão ngư Trần Công Trường (xã An Hải, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi) quả quyết: Ngư dân nước mình vẫn khắc ghi ý nghĩ bao dung và trượng nghĩa. Gần 20 năm vươn khơi, ông không nhớ nổi đã bao lần đích thân băng bó, dìu đỡ những ngư dân nước bạn như Campuchia, Indonesia… chẳng may bị tai nạn trên biển. Những giọt nước mắt của người hoạn nạn rớt xuống đôi tay sạm đen bởi nắng gió cùng vài câu tiếng Việt lơ lớ, rằng: “Lòng thương với phận người hoạn nạn của ngư dân Việt Nam thật bao la” đã xua tan đi những nhọc nhằn.
Nhắc đến chuyện cứu người gặp nạn giữa đại dương, gương mặt thuyền trưởng Bùi Văn Phải (An Hải, Lý Sơn) lại bừng lên niềm tự hào. Một trong những mốc thời gian ghim sâu trong ký ức của ngư dân Lý Sơn, đó là sáng ngày 11-7-2019. Gió bỗng xoay chiều, sóng dâng cao hơn đầu, thuyền trưởng Bùi Văn Phải vừa loay hoay đưa các đồng nghiệp đến nơi đánh bắt an toàn thì tại tọa độ 12 độ 24 phút N - 113 độ 58 phút E, về phía bắc đảo Song Tử Tây có những cánh tay cầu cứu trong tuyệt vọng. Phải biết đã có nhiều ngư dân rớt xuống biển, sự sống “nghìn cân treo sợi tóc”. Thuyền trưởng cùng đồng nghiệp tức tốc chuẩn bị phao, dây, dụng cụ y tế… rẽ sóng đưa tàu đến vớt những người sắp bị “thần chết” kéo đi. Dông gió dịu xuống, 32 ngư dân vượt qua hoạn nạn được xác định là người Trung Quốc.
Xem mỗi hoạn nạn giữa trùng khơi được khắc phục, cứu vớt là một niềm hạnh phúc, ông Nguyễn Đoàn (phụ trách đấu nối liên lạc đài, điện đàm giữa đất liền với các ngư dân ngoài khơi của Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải) bộc bạch: Ngày 11-7 là lần cứu được nhiều người nhất chứ ngư dân Lý Sơn nói riêng và ngư dân Việt Nam nói chung cứu ngư dân nước ngoài gặp nạn nhiều lắm rồi! Khi cứu xong các nạn nhân, ngư dân nước mình còn ân cần chăm sóc, nấu cho từng bát cháo, bón cho từng viên thuốc… khiến nhiều người rưng rưng xúc động.
*
Sống ở làng chài nức tiếng miền trung, trước mỗi lằn ranh sinh tử của người khác mình bắt gặp, trong ý nghĩ của ngư dân Huỳnh Hậu (Hòn Rớ, Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa) sục sôi một thôi thúc duy nhất là giúp người khác sống sót. Ông Hậu trải lòng: Tính đến hết năm 2019, ngư dân Hòn Rớ cứu giúp được nhiều người lắm. Những khoảnh khắc hiểm nguy ấy mình chỉ nghĩ đều là phận người với nhau chứ không có bất cứ phân biệt nào cả. Có ngư dân nước bạn vừa tranh cãi nảy lửa trong việc men vào lãnh hải nước ta xong thì vài hôm sau gặp nạn, chúng tôi vẫn đưa phao và các dụng cụ ra cứu vớt ngay, chẳng ngần ngại gì.
Phận nữ nhi, sát cánh cùng cánh mày râu trong nhiều chuyến vươn khơi xa, chị Trần Thị Thảo (Hòn Rớ, Phước Đồng) vẫn nhớ như in những lần chăm sóc người gặp nạn như thân nhân của mình. Chị chia sẻ: Có lần áp Tết Nguyên đán, chúng tôi còn bắt gặp mấy người nước ngoài bị ngã, đá đâm toác tay. Tàu họ thiếu thuốc men, chúng tôi san sẻ cho họ ngay. Bên cạnh đó, còn tận tay chỉ dẫn họ cách nấu cháo lỏng cho người gặp nạn ăn. Mới bị dầm nước xong, nếu ăn đồ cứng sẽ nguy hiểm. Không biết tiếng nhau, phải làm mẫu từng động tác chăm sóc để họ bắt chước còn xử lý cho nhau về sau này.
Tàu thuyền tập kết chuẩn bị vươn khơi đầu xuân.
“Nể” khí phách ngư dân Việt
Mỗi trận bão tố, tai ương ấy, trở thành một cuộc tập rèn nghị lực và đúc rút kinh nghiệm với đời ngư phủ. Lăn lộn qua nhiều vùng biển, tiếp xúc, đối mặt, đối thoại với ngư dân hàng chục nước khác nhau như Campuchia, Philippines, Đài Loan (Trung Quốc), Thái-lan..., ai cũng thán phục “tinh thần thép” của ngư dân Việt. Thuyền trưởng Lê Công Phong (ở Phước Đồng) luôn tâm niệm: Mình sẵn lòng cứu bất cứ ai khi họ đối diện với cái chết giữa đại dương nhưng cũng luôn thể hiện khí phách yêu biển, đảo như máu thịt. Đồng thời, truyền nhắn thông điệp cho bất kể ngư dân nước ngoài nào mình gặp rằng, đừng bao giờ phá hoại biển, hãy một lòng biết ơn biển, chỉ đánh bắt loại cá trưởng thành. Và điều quan trọng nhất phải tôn trọng chủ quyền lãnh hải của mỗi quốc gia.
Chỉ vào những chiếc tàu công suất lớn, lừng lững như những ngôi nhà, lão ngư Đặng Phong (Phước Đồng) khẳng định: Những chiếc tàu ấy không chỉ chứa cá, thủy, hải sản, mà còn giúp đỡ cho hàng trăm người trên biển khi hoạn nạn, bão tố. Vừa trở về từ ngư trường Trường Sa, lão ngư Nguyễn Văn Tám (Phước Đồng) ước vọng: Chỉ mong yên ổn luôn hiện hữu trên Biển Đông và bạn bè thế giới thấu rõ tính nhân văn, lòng yêu chuộng hòa bình của người Việt Nam mình. Mỗi ngư dân từ trẻ đến già ở đây luôn quán triệt tinh thần vừa làm kinh tế, vừa góp phần bảo vệ biển đảo Tổ quốc.
Giàu lên từ biển, những gia đình có thế hệ này nối tiếp thế hệ khác làm nghề đánh bắt xa bờ ở An Hải (Lý Sơn) cũng xem những ngày đầu xuân là lúc quần tụ truyền cho nhau những câu chuyện đầy tự hào. Thuyền trưởng Dương Bảy, chủ tàu QNg 96197TS thổ lộ: Sát cánh giúp đỡ chúng tôi hay những người hoạn nạn còn có nhiều lực lượng như các chiến sĩ hải quân, kiểm ngư… Thường sau ngày mồng 2 Tết, nhà nhà lại náo nức chuẩn bị vươn khơi bám biển.
Đầy tự tin trước mùa đánh bắt mới, lão ngư Dương Thu, chủ tàu cá QNg 96179TS đúc rút: Ngành nghề nào cũng có lúc không suôn sẻ. Vậy nhưng, tâm thế kiên cường, hào sảng của mỗi người khi vươn khơi luôn được biểu hiện rõ thì những khoang tàu đầy ắp sản lượng lại đua nhau cập bến. Không ít lần, ngày xuân còn bắt gặp ngư dân nơi khác gặp nạn, chúng tôi hỗ trợ tối đa họ mọi thứ cần thiết. Còn lão ngư cả đời gắn với đại dương Nguyễn Chỗ đúc kết: “Biển giã sao mà biết trước được. Rủi ro ập tới thì đón nhận. Cứ nghĩ nếu mình cũng sắp chết mà có ai đó đến với mình thì mừng lắm! Cái tình trên biển, giang tay giúp được chút nào hay chút ấy”.
Ông Nguyễn Quốc Chinh, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải: Việc nghĩa chả nên tính toán, cần làm. Mỗi lần thấy các tàu từ khơi xa báo về gặp người bị nạn, trong đất liền chúng tôi luôn hướng dẫn tận tình và giữ vững đường dây liên lạc. Ngư dân nước ngoài sau khi được cứu vớt, trước khi bàn giao về nước còn được hỗ trợ thuốc men, quần áo. Ngư dân Việt Nam còn cẩn thận khi trước mỗi chuyến đi đều chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu, ngư cụ và nhu yếu phẩm.