Nghĩ ngợi đôi chút về đồng tiền

ND-  Tháng rồi, bà chị dâu tôi cưới vợ cho con trai. Chuyện tụi nhỏ thương nhau thì tôi nghe từ lâu, nhưng chưa thấy nói gì, nên lặng lẽ chờ. Ðùng một cái, bà bảo tôi thay mặt nhà trai đi hỏi vợ cho con, vì cha nó, tức anh tôi bị bệnh mất mấy năm rồi. Ờ  thì "sảy cha còn chú"... Sau thủ tục "bỏ rượu" (tức đám hỏi) được nhà gái chấp nhận êm xuôi, giờ đến phiên rước dâu và tổ chức tiệc cưới.

Hôm bàn lo "sự kiện trọng đại" này, tôi thấy bà chị cứ ấp úng. Biết ý bà ngại nói chuyện tiền nong lo việc hỷ cho cháu, tôi hỏi kỹ các thủ tục cần làm, để nhà gái không đánh giá mình thiếu chu đáo. Tôi nói thẳng sẽ góp sức trong khả năng cho phép, mong chị chấp nhận cho. Sau đó, rồi mọi việc cũng diễn ra vui vẻ. Nhưng từ việc này và quan sát đời sống xã hội, tôi cứ suy nghĩ mãi chuyện tiền bạc và nhân nghĩa ở đời.

Không biết có phải do ảnh hưởng Nho giáo hay không, mà thiệt tình tôi rất ngại nói chuyện tiền nong trong quan hệ cả trong nhà lẫn bên ngoài. Do đó, tôi hiểu được cái lúng túng của bà chị dâu. Tôi nghĩ, trong gia đình, bè bạn, thầy trò, nói đến chuyện tiền nong là điều hết sức tế nhị, không khéo dễ đụng tới sự mặc cảm, tự ti, mà hệ quả có thể làm đổ vỡ tình nghĩa. Trong một nhà, nếu các thành viên đều "làm ăn" thuận buồm xuôi gió thì không nói làm gì, nhưng có ai đó khó khăn buộc phải đi vay mượn (dù rồi cũng sẽ trả) cũng là điều cân nhắc dữ lắm.

Thường có mấy thái độ sau đây đối với đồng tiền và phía sau nó. Một là, nếu người nào chăm bẵm lo làm việc chỉ với mục đích kiếm tiền, thì dễ bị người đời cho rằng người đó phớt lờ tình nghĩa. Còn nếu sòng phẳng, rạch ròi thẳng băng với nhau về tiền bạc, cũng dễ bị coi như một lối ứng xử thiếu văn hóa, thô lỗ. Ai đời cha con, vợ chồng, bầu bạn với nhau, mà "tính từng cắc", hoặc "đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành" thì còn ra thể thống gì! Vì vậy, ứng xử về tiền bạc thế nào đó, dễ làm cho người đời xem là phản lại nhân - nghĩa, từ đó dẫn đến nhạt phai tình cảm với nhau.

Một thời không thật xa, tôi đã từng nghe câu hát ví von chua chát: "Tiền là Tiên, là Phật; là sức bật của tuổi trẻ; là sức khỏe của tuổi già; là cái đà danh vọng; là cái lọng che thân; là cái cân công lý...". Có người còn khẳng định một cách quá thái: Không có gì không mua được bằng tiền. Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng... rất nhiều tiền.

Ðồng tiền có sức cám dỗ dữ dội như vậy, nên mới đẻ ra nạn chạy trường, chạy lớp, chạy bằng cấp, nạn mua quan, bán chức... bị xã hội phỉ nhổ, lên án và ra sức diệt trừ. Người ta chạy theo đồng tiền như một mốt thời thượng, bất chấp đạo lý cương thường, làm cho xã hội xuống cấp, đạo đức ngả nghiêng. Tính cách khảng khái, hào hiệp, trọng nghĩa khinh tài... của người dân Nam Bộ bị coi là không hợp thời, vì ai cũng bo bo lo cho mình và gia đình mình mà thôi.

Trong cơ chế thị trường, đồng tiền và các quan hệ tiền tệ xâm nhập vào từng tế bào của đời sống xã hội, làm cho ta có cảm giác đồng tiền làm hỏng các giá trị văn hóa truyền thống, con người không được an toàn. Hầu như ai nấy đều cho mọi thói hư tật xấu trong xã hội đều là hệ quả tiêu cực của cơ chế thị trường. Theo tôi, đổ lỗi như vậy e không khách quan và thiếu sức thuyết phục. Ðiều cần làm rõ vì sao đồng tiền có thể khuynh đảo đến như vậy? Phải chăng từ hai khía cạnh sau đây. Trước hết là sự thiếu rèn luyện, tu dưỡng, để đồng tiền xui khiến mình dễ dàng và trở thành nô lệ cho nó. Và hai là, chúng ta đang trong giai đoạn chuyển đổi nền kinh tế, nhiều thể chế, pháp lý không phải một lúc mà hoàn chỉnh ngay được. Ðó mới là vật cản các hoạt động làm ăn bình thường và lương thiện.

Có một nghịch lý là thành công của doanh nhân A hay B không phải chủ yếu từ sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy luật của thị trường và sự nỗ lực bằng tài năng chính mình, mà phụ thuộc vào khả năng chạy chọt, nhờ và thông qua các quan hệ với cơ quan quản lý nhà nước. Hỏi rằng một số người rất giàu ở Việt Nam hiện nay có phải tự xây đắp từ bàn tay và cái đầu của mình, hay lợi dụng quyền uy của gia đình hoặc mối quan hệ với chính quyền, chớp thời cơ phất lên? Ðiều đáng để ý là do thành kiến với đồng tiền theo lối dư duy bảo thủ, trong suy nghĩ không ít người, lợi nhuận mà doanh nghiệp tạo ra cũng mang tính giả trá, lừa bịp, xấu xa. Ðây là một ức chế lớn kéo dài khá lâu, nhất là đối với doanh nghiệp tư nhân sợ bị mang tiếng hoặc quy chụp bóc lột để làm giàu. Làm ăn lương thiện chân chính khó giàu, thậm chí gặp không ít khó khăn.

Lan man nghĩ về đồng tiền từ việc cụ thể đến sự vận động của xã hội, tôi thấy rất rõ: đồng tiền chỉ là phương tiện, chứ không phải là nhân tố cơ bản làm ra tình nghĩa ở đời. Nó chỉ góp sức làm cho cái nhân, cái nghĩa thêm phong phú mà thôi. Ta hay nói "phú quý sinh lễ nghĩa" là vậy. Nhưng trong hoạt động kinh tế, cứ nhắm mắt chạy theo đồng tiền e cũng không phải đã đúng, và ngược lại, coi nhẹ yếu tố lợi nhuận, thì sẽ dễ khuynh gia bại sản, hoặc trở về cơ chế mệnh lệnh, quan liêu bao cấp. Cả hai khuynh hướng tôn thờ đồng tiền quá quắt hoặc coi thường vai trò, ý nghĩa rất quan trọng của nó đều sai.

Có thể bạn quan tâm