Nghị lực lớn trong cô gái nhỏ

Năm 1981, cô bé Nguyễn Thị Thu Hiền cất tiếng khóc chào đời trong niềm hân hoan của cả gia đình tại phường Đông Thọ, TP Thanh Hoá. Nhưng rồi, thật không may, em chậm biết đi, hai tuổi mới chập chững những bước đầu tiên xiêu xiêu, vẹo vẹo. Năm ba tuổi, bước chân vẫn không cứng cáp hơn. Lúc này, gia đình mới phát hiện em bị yếu xương. Cô bé ba tuổi bắt đầu những năm tháng lang thang khắp các bệnh viện từ địa phương tới Trung ương.

Năm năm dòng ở Bệnh viện nhi Thuỵ Điển với những phương thức chữa trị hiện đại nhất, cùng sự tận tình của bác sĩ, bệnh tật của em vẫn không chuyển. Các bác sĩ cho biết, em bị khuyết tận vận động bẩm sinh, do bị cả hệ xương, tứ chi nên không chữa được. Lúc Hiền tám tuổi, bố mẹ đành phải đưa em về nhà.

Nhìn cảnh bạn bè đi học, không biết bao lần Hiền rớt nước mắt. Em không cắt nghĩa nổi “tại sao cái điều giản dị với mọi người ấy với em lại quá xa vời?”. “Tay con yếu lắm. Cầm bút không nổi thì học làm sao được. Thôi, cứ ở nhà, mẹ sẽ dạy chữ”- mẹ Hiền nghẹn ngào nói với con khi Hiền nằng nặc đòi đi học.

Để thoả nỗi khát khao đến trường cháy bỏng trong lòng, ngày ngày Hiền mang vở tập tô của em ra tập tô tô, viết viết. Đứa em mải chơi, còn Hiền mải tô chữ, làm bài tập của em. Không ngờ, những bài làm của Hiền luôn được cô chấm điểm cao. Thấy con ham học, mẹ Hiền quyết định cho con đến trường dù biết quá nhiều khó khăn đang chờ đứa con bé bỏng, bệnh tật của mình ở phía trước.

Chín tuổi, Hiền vui sướng khôn tả bước chân vào lớp 1. Ngay buổi học đầu tiên, Hiền đã ý thức rõ về những thiệt thòi của bản thân mình, khi hàng trăm học sinh của trường kéo tới xem “Sao có đứa lùn thế nhỉ?”.

Hiền bùi ngùi nhớ lại: “Ở nhà, ông bà, bố, mẹ, mọi người thân đều yêu thương, nên mình ít để ý tới bệnh tật. Nhưng khi bị bạn bè trêu chọc, mình mới nhận thấy mình kém may mắn, thiệt thòi hơn chúng bạn”. Những ngày tiếp theo, cô chủ nhiệm không dám rời cô học trò đặc biệt của mình nửa bước, vì cứ vắng cô là học sinh các lớp xúm lại trêu. Giờ ra chơi, cô phải bế Hiền lên phòng Ban giám hiệu hoặc cử các bạn cùng lớp canh chừng. Có thời gian, những giờ ra chơi trở thành nỗi ám ảnh với Hiền.

Không thể tự đi học, tuổi thơ Hiền gắn với những vòng xe đạp của bố, mẹ đều đặn mỗi ngày đưa, đón. Có những hôm lớp nghỉ học đột xuất, cô bé phải ngồi cả buổi ở cổng trường tới tận trưa mới có người đón. Cực nhọc là thế, nhưng Hiền luôn là một trong những học sinh giỏi của lớp, là học sinh giỏi văn cấp tỉnh trong nhiều năm liền.

Nghĩ chỉ cho con đi học để xoá mù chữ, nhưng đến hết cấp III, Hiền làm bố, mẹ ngỡ ngàng khi xin được thi đại học. Hiền kể: “Ước mơ của mình là được học khoa Ngôn ngữ của Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn (Hà Nội). Gia đình khuyên nên chọn trường gần nhà để tiện đi lại, thế nên mình học Cao đẳng kế toán doanh nghiệp sản xuất của trường Đại học Lao động xã hội Hà Nội liên kết tại Thanh Hoá”.

Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng, Hiền có công việc ổn định, làm kế toán cho Công ty Xây dựng dân dụng và Công trình giao thông ở phường Đông Thọ (TP Thanh Hoá), nhưng vẫn mơ ước chinh phục giảng đường đại học. Năm 2004, Hiền thi đỗ và trở thành sinh viên Đại học Vinh, chuyên ngành Tài chính kế toán.

Cô gái bé nhỏ này làm kế toán hạch toán kê khai về thuế cho một số công ty như Công ty xây dựng dân dụng và công trình giao thông, Tổ hợp tác Đức Thành... Chị không phải đến Công ty hằng ngày mà chỉ có mặt khi cần thiết và đến thu thập chứng từ về hạch toán.   

Chị là thành viên tích cực của Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Thanh Hoá, tham gia dự án dành cho người khuyết tật Thanh Hoá mang tên Đối Mặt. Bằng chiếc máy ảnh dự án trang bị, trong các chuyến công tác chị đã chụp hơn 300 bức ảnh, chủ yếu về công việc hàng ngày của những NKT     Chị tâm sự: “Tham gia dự án, mình rất vui, vì có cơ hội gần gũi các bạn khuyết tật hơn, hiểu về họ nhiều hơn, cả ước mơ, khát vọng của họ”.

Chị thường xuyên đi tới các huyện để giảng bài cho các khoá học về nâng cao năng lực cho NKT và tuyên truyền về chính sách, pháp lệnh cũng như Công ước quốc tế về quyền của NKT, giúp họ hoà nhập cộng đồng.

Cho đến nay chị đã tham gia giảng dạy 10 khoá học tại 10 huyện (mỗi huyện 30 người), gồm phần lớn là NKT, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để chia sẻ kinh nghiệm với những người cùng cảnh ngộ. Một số cán bộ chính sách xã, huyện cũng dự lớp.

Chị chia sẻ: “Là NKT, hơn ai hết, mình thấu hiểu những tác động của hoàn cảnh khách quan, những mặc cảm tự ti mà người kém may mắn gặp phải thật không dễ vượt qua. Mình muốn tiếp thêm nghị lực, giúp họ vượt lên, chứ không khoanh tay đầu hàng số phận. Những người như mình rất hạnh phúc khi có thể mang lại niềm vui cho gia đình và làm được những việc có ích cho cộng đồng và xã hội”.

Chị dự định kinh doanh về đồ chơi trẻ em cao cấp, thông minh giúp trẻ phát triển trí tuệ, vì vốn ít hơn so với làm đại lý cấp 1 như đã dự định. Hơn nữa công việc ít vất vả hơn, phù hợp với NKT hơn và cũng dễ quản lý. Chị vẫn ấp ủ thành lập Công ty TNHH 1 thành viên để sử dụng nguồn lao động là NKT. Hội bảo trợ người khuyết tật khuyến khích chị mở công ty để tạo việc làm cho NKT.

Được hỏi, chị muốn chia sẻ điều gì nhân Ngày chăm sóc, bảo vệ người khuyết tật Việt Nam (18-4), chị cho biết:“Mình cảm thấy vui vì được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cũng như của tất cả mọi người, giúp an ủi phần nào số phận của những người cùng cảnh ngộ như mình. Mình muốn mỗi người khuyết tật luôn được vui vẻ, hạnh phúc và mọi người xung quanh hãy quan tâm, giúp đỡ họ nhiều hơn nữa để họ có thêm sức mạnh tự tin hoà nhập vào cộng đồng. Mọi người hãy nhìn vào chính khả năng của NKT, đừng nhìn vào những khuyết tật  của họ”.

Có thể bạn quan tâm