Có một địa danh trên bản đồ khu vực tây bắc mà mới chỉ nhắc đến cái tên, đã gợi cho người nghe một cảm giác xa xôi vời vợi - đó chính là Ka Lăng, một trong những xã biên giới khó khăn nhất của huyện Mường Tè. Những ngày cuối năm, địa bàn vùng cao Ka Lăng ngập chìm trong giá lạnh, nhiệt độ ngoài trời thường xuyên dưới 10oC. Tuy nhiên, vượt lên sự khắc nghiệt của thời tiết, tại bản Tó Le, bên dòng Nậm Na Si hiền hòa, những người lính công binh, thuộc Bộ CHQS tỉnh Lai Châu vẫn kiên trì bám bản, bám rừng, cẩn trọng dò tìm, thu gom và xử lý triệt để những “quả nổ” đang nằm ẩn sâu dưới lòng đất.
Từ trung tâm xã Ka Lăng tới bản Tó Le không có đường ô-tô, cho nên cán bộ, chiến sĩ công binh Đại đội 17 phải hành quân bộ hàng chục cây số, hành trang mà họ mang theo lỉnh kỉnh các loại trang bị, khí tài công binh, lương thực, thực phẩm, thuốc men… Không ít đoạn đường bộ đội phải đu dây qua những khe suối, vượt qua những triền dốc dài chênh vênh, trơn trượt, lởm chởm đá nhọn; cũng có khi họ phải phát lối, mở những con đường mòn qua rừng cây rậm rạp mới đến được vị trí thực hiện nhiệm vụ.
Dù đã được Trung tá Nguyễn Hữu Đức, Trưởng Ban Công binh Bộ CHQS tỉnh “trấn an” tinh thần, vậy mà khi đến địa bàn nơi đơn vị thi công, được chứng kiến cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ rà phá vật cản, tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác lành lạnh nơi sống lưng. Trong bộ áo giáp chống đạn cùng chiếc mũ bảo hiểm, Thượng úy Mạ Lỳ Và, Trung đội trưởng Trung đội 3, Đại đội 17 thận trọng dùng chiếc cần câu tre lùa vào khe kẽ từng tán cây, bụi cỏ để lần tìm dây vướng của mìn. Tiếp đó, anh hướng dẫn các chiến sĩ tiến hành phát quang chung quanh, tiếp cận vị trí “quả nổ”. Chiếc máy minelab do Thượng úy Và điều khiển dò chi tiết từng bước chân đặt xuống. Đèn tín hiệu nhấp nháy cho biết bên dưới có kim loại. Chiếc thuốn xiên chếch một góc 45 độ. Với sự quan sát tinh tường của đôi mắt, khéo léo của đôi tay, óc phán đoán một cách chính xác cự ly, độ nông, sâu của vật cản, Thượng úy Và bắt đầu dùng chiếc xẻng bộ binh gạt từng lớp đất mỏng cho đến khi quả mìn K58 “lộ nguyên hình”. Những giọt mồ hôi nóng hổi chảy tràn trên gương mặt sạm mầu biên ải không khiến người cán bộ người dân tộc Hà Nhì, quê ở xã Thu Lũm, huyện Mường Tè phải bận tâm. Sau khi xử lý an toàn quả mìn và hướng dẫn Binh nhất Sùng A Dê, chiến sĩ trong trung đội đưa về vị trí tập kết, Thượng úy Và mới quay sang chúng tôi vẻ mặt nghiêm nghị: “Trong quá trình dò, gỡ bom, mìn, vật nổ, người lính công binh chúng tôi không bao giờ được phép đơn giản hay bỏ qua bất cứ công đoạn nào dù nhỏ nhất. "Cẩn trọng, nghiêm túc, tập trung cao độ" là quy tắc bất biến đối với chúng tôi. Bởi, nếu chủ quan, thiếu tỉ mỉ, để xảy ra sơ suất thì người lính công binh sẽ không còn cơ hội rút kinh nghiệm...!”.
Bóng chiều ập xuống đại ngàn Ka Lăng, cũng là lúc các tổ dò gỡ ở mũi trinh sát Đại đội 17 hoàn thành nhiệm vụ trong phạm vi mình đảm nhiệm. Sản phẩm mà họ thu được là hàng chục quả mìn, vật liệu nổ không đồng cỡ; có quả đã hoen gỉ bởi thời gian, có quả vẫn còn vẹn nguyên mầu sắc. Chỉ cần một giây bất cẩn, hậu quả sẽ thật khôn lường... Quả thật, trước khi đến Ka Lăng, tôi chỉ biết đến chiến công thầm lặng của Bộ đội Công binh qua những thước phim tư liệu sống động; qua sách, báo, tranh, ảnh, hoặc nghe thế hệ cha anh đi trước kể lại. Giờ được trải nghiệm quan sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của họ nơi rừng sâu, núi thẳm đầy khó khăn, vất vả, xen lẫn hiểm nguy, tôi càng thấu hiểu sự gian khổ và nghị lực vượt khó của những người lính công binh giữa thời bình.
Được biết, nơi ăn, nghỉ, sinh hoạt của bộ đội sau mỗi ngày làm việc căng thẳng là những căn lều bạt dựng tạm bên dòng Nậm Na Si; địa bàn không khí ẩm thấp, lại gần rừng cây rậm rạp, nhiều muỗi, vắt, nhất là sau các trận mưa rừng, hoặc khi thời tiết chuyển mùa.
Tuy nhiên, theo Đại úy Đỗ Kim Xuân, Chính trị viên Đại đội 17, một trong những khó khăn lớn nhất ở đây là công tác bảo đảm hậu cần, bởi đơn vị đóng quân cách trung tâm xã Ka Lăng hàng chục cây số, đường đi lối lại hết sức khó khăn, thời tiết diễn biến phức tạp, cho nên có những lúc bữa ăn của người lính công binh chỉ có đồ khô, nước suối, măng rừng... Do đó, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chỉ huy đơn vị chỉ đạo bộ phận hậu cần khắc phục khó khăn, tích cực vận chuyển thực phẩm tươi sống phục vụ bộ đội thông qua các trạm trung chuyển, bên cạnh đó còn cử cán bộ, chiến sĩ là người dân tộc thiểu số liên hệ mua thực phẩm tại chỗ của người dân bản địa. Nhờ đó, đời sống của bộ đội thường xuyên được cải thiện, bảo đảm đủ sức khỏe đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
Bằng ý chí, nghị lực vượt khó vươn lên trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Công binh thuộc Bộ CHQS tỉnh Lai Châu, đã góp phần “đánh thức” những vùng “đất chết”, giúp bà con đồng bào các dân tộc vùng biên giới có thêm những thửa ruộng bậc thang an toàn để sản xuất, từng bước xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no nơi biên cương Tổ quốc.