Ngân hàng giác mạc, quà tặng vô giá với bệnh nhân mù

Giác mạc là gì?

"Giác mạc chỉ là một màng mỏng trong suốt nằm bên trong tròng đen của mắt". Xin được giải thích rõ và dễ hiểu để bà con lao động biết và an tâm khi hiến tặng giác mạc cho bệnh nhân bị hỏng giác mạc: Giác mạc là 1 màng cứng trong suốt, dày từ 0,50mm đến 1 mm, là phần trước nhất của nhãn cầu, nằm phía trước mắt, mà ta thường gọi là tròng đen (vì ở sau nó là màng đen hay mống mắt) khác với tròng trắng (gọi là củng mạc) bao bọc chung quanh nhãn cầu. Giác mạc được xem như 1 lá chắn của mắt, bảo vệ phần trước của nhãn cầu, ngăn cản vật lạ, bụi bặm, vi khuẩn vào trong mắt. Giác mạc cũng là 1 loại thấu kính (lưỡng chất cầu) đưa ánh sáng truyền vào trong mắt, xuyên qua thủy tinh thể, pha lê thể và hội tụ ở võng mạc để cho ta nhìn thấy hình ảnh từ bên ngoài mắt.

Như vậy, nếu giác mạc bị đục, không còn trong suốt nữa thì ánh sáng đến mắt sẽ bị chặn lại làm mắt bị mờ đi, không còn nhìn được rõ nữa. Khi ấy ta phải ghép giác mạc, hay còn gọi là thay giác mạc, nghĩa là lấy giác mạc tốt của người khác đem ghép vào mắt của người bị hỏng giác mạc. Cần phân biệt rõ rằng, người mù vì bị đục thủy tinh thể (hay còn gọi là cườm) thì có thể được cứu sáng bằng cách thay thủy tinh thể nhân tạo cho bệnh nhân. Ngược lại người mù vì bị hỏng giác mạc (hay còn gọi là sẹo giác mạc, bệnh vảy cá,...) thì chỉ được chữa bằng cách lấy giác mạc tốt của người mới chết ghép vào mắt của bệnh nhân, để thay thế giác mạc bị hỏng.

Nguyên nhân là do lao động vất vả, bụi bặm bay vào mắt, vệ sinh không sạch sẽ, do điều trị không đúng lúc, đúng cách...

Trường hợp giác mạc bị viêm loét nặng hơn có thể làm cho mắt bị hoại tử, nội nhãn có mủ... dẫn đến việc phải bỏ mắt.

Đối tượng nào có thể hiến tặng giác mạc?

Giác mạc của người cho đã lớn tuổi (tối đa là 70 tuổi) thì không tốt bằng người trẻ tuổi. Có ý kiến cho rằng chất lượng giác mạc không cần theo tuổi, miễn là lượng tế bào nội mô >2.000 tế bào/1 mm2 là được.

Người có mắt bị cận thị, viễn thị đều cho giác mạc được.

Người bị sẹo giác mạc ở tuổi nào cũng ghép được, nhưng người cho giác mạc thì phải đủ 18 tuổi trở lên theo luật định.

Trường hợp người hiến tặng giác mạc đột ngột qua đời mà thân nhân họ (cha mẹ ruột, vợ chồng, con cái, anh chị em ruột hay người giám hộ) không đồng ý cho lấy giác mạc của người chết thì vẫn không được phép lấy giác mạc của họ.

Cách lấy và ghép giác mạc

Theo bác sĩ Nguyễn Cường Nam, Thư ký Hội Nhãn Khoa TP Hồ Chí Minh, kỹ thuật ghép giác mạc đã được thực hiện tại Việt Nam từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945. Người đầu tiên tại Việt Nam ghép giác mạc cho bệnh nhân là bác sĩ Nguyễn Đình Cát ở Hà Nội.

Sau năm 1954, bác sĩ Nguyễn Đình Cát vào Nam, ghép giác mạc cho nhiều bệnh nhân tại Bệnh viện Bình Dân - Sài Gòn, mỗi năm được khoảng 20 ca. Riêng tại phía nam, từ năm 1981, Bệnh viện  Mắt TP Hồ Chí Minh mỗi năm cũng ghép được khá nhiều do bà Lazinski (Hoa Kỳ) viện trợ giác mạc. Vài năm sau này con số giác mạc của bà Lazinski tặng cho Bệnh viện Mắt cũng cạn dần.

Trong hai năm 2004 và 2005, thông qua ông Thomas Good - giám đốc điều hành Ngân hàng Mắt Lions của Tập đoàn San Joaquin Valley.

Hiện nay nguồn giác mạc do ông Thomas Good vận động tặng cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo (BTBNN) TP Hồ Chí Minh đã cạn, nên Hội tạm ngưng triển khai chương trình ghép giác mạc cho bệnh nhân bị sẹo giác mạc kể từ 2-2-2006.

Riêng Bệnh viện Mắt và Bệnh viện 175 (Khoa Mắt kỹ thuật cao) tại TP Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục ghép giác mạc cho bệnh nhân bằng nguồn giác mạc mua ở nước ngoài, khoảng từ 300 USD/GM đến 400 USD/GM.

Giác mạc được lấy và ghép như thế nào?

Ngay sau khi người tự nguyện hiến tặng giác mạc tử vong, bệnh viện sẽ cử người đến lấy giác mạc, đem thử nghiệm và bảo quản ở ngân hàng mắt. Sau đó, bệnh nhân nào cần thì bác sĩ chuyên khoa sẽ yêu cầu ngân hàng mắt lấy ra để ghép cho bệnh nhân.

Đối với bệnh nhân vừa được ghép giác mạc xong, có năm trường hợp xảy ra:

1) Mắt sáng hơn; 2) Mắt sáng ít; 3) Mắt bị hỏng cần có giác mạc ghép lại để bảo vệ mắt không bị hư, nếu không sau này sẽ phải bỏ mắt; 4) Mắt bị cườm nên ghép giác mạc trước, mổ cườm sau; 5) Mắt không tiếp nhận giác mạc do cơ thể không thích nghi.

Sau khi ghép giác mạc xong, cũng có thể xảy ra biến chứng. Các biến chứng này tùy thuộc vào mắt của người được ghép, tức là tùy thuộc vào nguyên nhân gây đục giác mạc và tình trạng hiện tại của mắt người được ghép.

Công tác tuyên truyền, vận động hiến tặng giác mạc

Từ giữa năm 2004, Hội BTBNN TP Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo về giác mạc, phát động chương trình toàn dân tự nguyện hiến tặng giác mạc dùng để chữa trị cho người mù. Ngày 19-3-2005, Hội BTBNN TP Hồ Chí Minh đã tổ chức ký kết bản thỏa thuận hợp tác thực hiện chương trình ghép giác mạc giữa ông Thomas Good và ông Nguyễn Vĩnh Nghiệp - Chủ tịch Hội BTBNN TP Hồ Chí Minh. Theo đó ông Thomas Good sẽ vận động Ngân hàng Mắt Lions gửi tặng giác mạc cho bệnh nhân nghèo, vận động giúp Hội thành lập ngân hàng giác mạc với đầy đủ trang thiết bị hiện đại. Ông Thomas Good cũng đã tham gia ký tên vào bản kêu gọi toàn dân tự nguyện hiến tặng giác mạc cùng với lãnh đạo Hội, các đại diện tôn giáo, các thành phần xã hội.

Hội BTBNN TP Hồ Chí Minh và Dự án thành lập ngân hàng giác mạc:

Theo ước tính của giới chuyên môn, riêng tại TP Hồ Chí Minh, hằng năm cần có trên 5.000 giác mạc để ghép cho bệnh nhân bị hỏng giác mạc.

Nguồn giác mạc chính yếu được lấy từ các bệnh viện: Chợ Rẫy, Đại học Y Dược, Trưng Vương, BV 115, Nguyễn Tri Phương, BV Nhân dân Gia Định v.v... từ các tử thi vô thừa nhận, từ những người tự nguyện hiến xác và một số rất ít giác mạc do các ngân hàng mắt nước ngoài gửi tặng.

Hội BTBNN TP và Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ y tế (TTĐTBDCBYT) TP Hồ Chí Minh đã thực hiện đề tài nghiên cứu, chuẩn hóa quy trình xử lý, bảo quản giác mạc, kết hợp giữa Trường đại học Y dược TP Hồ Chí Minh, TTĐTBDCBYT Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Mắt, đã và đang hoàn thiện việc xây dựng ngân hàng mô, theo tiêu chuẩn quốc tế được sự hỗ trợ bởi Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).

Ngoài dự án thành lập ngân hàng giác mạc của Bệnh viện Mắt TƯ, tại TP Hồ Chí Minh, Hội BTBNN TP Hồ Chí Minh và TTĐTBDCBYT TP Hồ Chí Minh cũng đã chuẩn bị xong kế hoạch thành lập một ngân hàng giác mạc thứ hai tại phía nam. Khi Quốc hội thông qua dự thảo luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người... thì cả chục nghìn người bị hỏng giác mạc hàng năm trong cả nước sẽ có cơ hội sớm được giải phóng cảnh mù lòa, tăm tối.

Có thể bạn quan tâm