Nền kinh tế Mỹ trước khó khăn mới

Chủ tịch FED (bên phải) và Bộ trưởng Tài chính Mỹ tại cuộc điều trần ở Thượng viện về đề xuất chi 700 tỷ USD.
Chủ tịch FED (bên phải) và Bộ trưởng Tài chính Mỹ tại cuộc điều trần ở Thượng viện về đề xuất chi 700 tỷ USD.

Ðề xuất 700 tỷ USD gây nhiều tranh cãi

Mở đầu cơn bão táp tài chính lần này là sự sụp đổ bất ngờ của Tập đoàn đầu tư Lehman Brothers ngày 15-9 trong lúc một số công ty tài chính lớn khác bên bờ vỡ nợ. Chính phủ Washington tức tốc chi 85 tỷ USD mua lại 75% cổ phần của Công ty bảo hiểm lớn nhất thế giới AIG.

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) cùng năm ngân hàng trung ương lớn khác ở phương Tây lập quỹ 180 tỷ USD để sẵn sàng ứng cứu các thể chế tài chính quan trọng khác. Ngày 18-9, Chính phủ Mỹ loan báo kế hoạch cả gói trị giá 700 tỷ USD nhằm giải quyết cơn khủng hoảng tín dụng, đồng thời kêu gọi Quốc hội sớm thông qua đề xuất này. Ðây là những giải pháp được cho là "Chính quyền Mỹ đang quốc hữu hóa nền tài chính". Kế hoạch này sẽ lấy tiền thuế của dân để mua tất cả các khoản nợ xấu của ngân hàng, công ty bảo hiểm, liên quan trái phiếu nợ mua bất động sản. Ðây là nguyên nhân chính gây ra khủng hoảng tín dụng trong cả nước.

Trong khi đó, hai ngân hàng đầu tư lớn là Morgan Stanley và Goldman Sachs đã nộp đơn lên FED để xin đổi thành công ty cổ phần và đã được FED chấp thuận hôm 21-9. Như vậy, hai ngân hàng từ nay có thể nhận tiền góp vốn, hay tiền gửi từ các nhà đầu tư. Thay đổi này tạo điều kiện cho Goldman Sachs và Morgan Stanley tăng thêm vốn hoạt động bằng cách mở ngân hàng thương mại. Ðây là một trong nhiều cải tổ trong hệ thống tài chính Hoa Kỳ, và từ nay hai ngân hàng này có thể nhận được trợ giúp của chính phủ Mỹ.

Chính phủ đảng Cộng hòa đã kêu gọi đảng Cộng hòa và Dân chủ cùng hợp tác thông qua kế hoạch nêu trên, theo đó chi  một khoản ngân quỹ liên bang để mua lại các khoản nợ xấu từ các định chế tài chính quan trọng ở Mỹ. Theo Bộ Tài chính Mỹ, ngân khoản này nhằm mục đích sau đó sẽ bán các khoản nợ liên quan tới việc vay tiền mua nhà trả góp trong tương lai khi giá trị của chúng tăng.

Tại cuộc điều trần kéo dài năm giờ trước Thượng viện, cả Bộ trưởng Tài chính Henry Paulson và Chủ tịch FED Ben Ben Bernanke nói khoản tiền ứng cứu là tối cần thiết. Ông Ben Bernanke nhấn mạnh: "Hành động của Quốc hội là thực sự cần thiết nhằm ổn định tình hình và ngăn chặn những hậu quả nghiêm trọng đối với thị trường tài chính và nền kinh tế đất nước".  Ông Paulson gọi đề xuất nêu trên là "một biện pháp hiệu quả nhất nhằm giúp đỡ những người sở hữu nhà, những người Mỹ thúc đẩy nền kinh tế. Cách bảo vệ tốt nhất đối với người đóng thuế là thông qua biện pháp ứng cứu này".

Nhưng thượng nghị sĩ của cả hai đảng bày tỏ ngờ vực về kế hoạch ứng cứu hệ thống ngân hàng. Các nhà lập pháp Mỹ nói họ muốn được bảo đảm rằng kế hoạch này sẽ mang lại lợi ích cho những người sở hữu nhà ở Mỹ cũng như Phố Wall. Một số thậm chí còn đi xa hơn, gọi kế hoạch này là một sự lãng phí tiền công quỹ. Những người đóng thuế sẽ phải trả giá cực đắt cho những sai lầm mà các ngân hàng gây ra. Họ cũng nói rằng điều quan trọng là không quá vội vàng thông qua khoản ứng cứu khẩn cấp, vốn chưa có tiền lệ trong lịch sử Mỹ, mà không có sự cân nhắc kỹ càng.

Ông Richard Selby, thành viên lãnh đạo của đảng Cộng hòa cầm quyền trong Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, nói: "Không còn nghi ngờ gì, thị trường và các định chế tài chính cần phải được quan tâm một cách nghiêm túc". Trong khi đó, chủ tịch ủy ban này, thành viên đảng Dân chủ khẳng định,  khoản hỗ trợ cả gói hiện thời là "không thể chấp nhận được".

Trước đó, lãnh đạo đảng Dân chủ đối lập đã tuyên bố rằng, ông Bush gây ra bão táp thì nay để ông ta tự cứu chữa, "ai làm thì người ấy phải chịu". Trên thực tế, hai ngày sau khi Chính phủ Mỹ nêu đề xuất chi 700 tỷ USD để cứu các ngân hàng khỏi chết chìm, thị trường chứng khoán Mỹ lại mất giá mạnh. Giá dầu mỏ lại tăng cao, ngày 22-9 tăng thêm  tới 25 USD/thùng.

Kinh tế là tâm điểm của bầu cử Mỹ

Các nhà phân tích chính trị  cho rằng, lúc này, tình trạng kinh tế suy yếu  là mối lo ngại lớn nhất đối với số đông  cử tri Mỹ. Khủng hoảng tín dụng làm Phố Uôn chao đảo, đã và đang làm hàng triệu người  Mỹ có nguy cơ mất nhà, trong khi hàng triệu người nữa thấy nhà của họ sụt giá nặng. Thất nghiệp tăng trên 6%, trong khi giá xăng dầu và lạm phát cao khiến các gia đình phải thắt lưng buộc bụng. Theo ước tính của Phòng Ngân sách Quốc hội (CBO), thâm hụt ngân sách của Mỹ trong năm tài chính này lên tới 407 tỷ USD và sẽ lên mức kỷ lục 437 tỷ USD vào năm tới. Họ cảnh báo, thâm hụt còn có thể lên cao hơn vì con số còn chưa tính đến chi phí chính phủ tiếp quản hai công ty cho vay mua nhà Fannie Mae và Freddie Mac.

 Báo cáo của CBO nói, sự tăng mạnh thâm hụt ngân sách là kết quả của việc tăng chi tiêu và lợi nhuận thì không tăng. Năm 2008, CBO cho rằng chi tiêu liên bang sẽ cao hơn năm ngoái 8,3%, trong khi tổng lợi nhuận lại ít hơn.

 Trong bối cảnh này,  các ứng cử viên tổng thống đang có trận chiến quanh chính sách kinh tế, tập trung vào hai vấn đề là giá năng lượng và thuế. Thượng nghị sĩ McCain, ứng cử viên của đảng Cộng hòa gây xôn xao dư luận khi kêu gọi tạm hoãn thuế xăng dầu liên bang trong mùa hè. Ông muốn phát triển năng lượng hạt nhân, khai thác thêm dầu ở thềm lục địa của Mỹ.

Trong khi đó, ứng cử viên của đảng Dân chủ, ông Obama lại muốn tiến gần đến năng lượng sạch hơn, đánh thuế đặc biệt với các công ty dầu mỏ và đầu tư 50 tỷ USD để có sự "độc lập năng lượng". Thượng nghị sĩ Obama và nhiều nghị sĩ Dân chủ trong Quốc hội muốn có thêm 50 tỷ USD nữa, ngoài gói 168 tỷ USD đã có hiệu lực, để giúp dân thoát nguy cơ mất nhà ở. Ông Obama muốn bãi bỏ luật "giảm thuế cho người giàu" của chính phủ Bush và miễn thêm thuế cho "trung lưu" (có thu nhập dưới 250 nghìn USD). Nhưng ông McCain đã đảo ngược quan điểm trước đây, nay nói muốn giữ việc giảm thuế cho người giàu, mà theo ông lại giúp cho các doanh nghiệp nhỏ, tạo thêm việc làm. Ông công kích thứ chính trị "lợn sữa", tức cái trò của các dân biểu bòn tiền của dân để làm lợi cho đơn vị bầu cử của mình.

Ông Obama nhấn mạnh chính phủ khuyến khích người dân đăng ký bảo hiểm y tế và phúc lợi hưu trí tư nhân thay vì dựa vào chính phủ. Nhưng ông cũng chịu sức ép từ trong đảng, vì có những người muốn ông giải quyết vấn đề thiếu chăm sóc y tế, sức ép từ công đoàn muốn ông nỗ lực hơn để bảo vệ việc làm cho người Mỹ. Mở rộng chăm sóc y tế cho toàn bộ trẻ em, như ông đề nghị, có thể tốn ít nhất 100 tỷ USD mỗi năm. Các doanh nhân cũng lo ngại việc ông ủng hộ tái thương lượng nhằm có thêm điều khoản công nhận quyền của công nhân.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ McCain cũng phải làm vui lòng hai phe đối nghịch. Nhiều người Cộng hòa truyền thống chia sẻ niềm tin của ông vào chính phủ nhỏ, thuế thấp, ngân sách cân đối. Nhưng chính phủ của đảng Cộng hòa đương quyền thì đã tăng chi tiêu, đặc biệt cho quốc phòng, và lại giảm thuế. Nhiều doanh nhân thuộc đảng Cộng hòa giận dữ trước luận điểm rằng những ai từng vay tiền mua nhà thiếu hiểu biết bây giờ cũng nên được giúp. Và nhiều người cánh tả của Dân chủ tin rằng các đại ngân hàng và cổ đông từng vô trách nhiệm trong vụ khủng hoảng thì nên để chết đi thay vì được Bộ Tài chính cứu.

Về cuộc đua tranh vào Nhà trắng trong thời kỳ quyết liệt này, ngày 24-9, tờ Bưu điện Washington và Hãng truyền hình ABC News công bố kết quả điều tra dư luận cho thấy, ông Obama đã trở lại dẫn điểm trước ông McCain với tỷ lệ 52/43. Hai tuần trước đó, tỷ lệ này là 47/49. Dư luận cho rằng, ứng viên tổng thống nào vừa hiểu được vấn đề của dân vừa  có thể giải quyết chúng, thì người đó có thể sẽ thắng cử.

Cần có cải cách cơ chế tài chính toàn cầu

Cuộc khủng hoảng tài chính ở Mỹ đã và đang tác động tiêu cực đến hoạt động tài chính và kinh tế của hàng loạt nước, nhất là các nền kinh tế phụ thuộc vào kinh tế Mỹ.

Tại cuộc thảo luận chung của khóa họp thứ 63 của Ðại hội đồng LHQ, lãnh đạo nhiều nước đã lên tiếng phê phán chính sách của Chính phủ Mỹ đang làm phương hại nền kinh tế toàn cầu và cho rằng cuộc tranh cử ở Mỹ gây thêm rắc rối và khó khăn cho những giải pháp cứu nền tài chính. Tổng thống Mỹ Bush phải cam kết sẽ làm hết sức để giữ cho thị trường tài chính không bị sụp đổ.

Nhiều nhà nghiên cứu kinh tế và chính trị quốc tế đặt ra những câu hỏi như : hệ lụy đối với tương lai của chủ nghĩa tư bản là gì? Chúng ta có cần có cơ chế giám sát nhiều hơn hoặc ít hơn? Liệu sự sáp nhập của các ngân hàng có cứu nguy cho cuộc khủng hoảng?.

 Tổng Thư ký LHQ Ban Kee Moon đã bày tỏ quan ngại sâu sắc rằng, thực trạng kinh tế thế giới phát triển chậm lại cũng như những biến động trên thị trường tài chính Phố Wall (Mỹ) có thể ''gây ảnh hưởng tiêu cực'', khiến các nước giàu lơ là việc thực hiện cam kết hỗ trợ LHQ trong cuộc chiến chống đói nghèo.

Ông nêu rõ, năm 2005, các nước công nghiệp phát triển G8 (gồm Mỹ, Nhật, Ðức, Pháp, Anh, Ý, Canada và Nga) đã cam kết đến năm 2010 tăng thêm 50 tỷ USD viện trợ cho các nước nghèo.

Nhưng các nước này đã không thực hiện đúng cam kết của mình. Tổng thống Brazil tuyên bố trước các nhà lãnh đạo toàn cầu rằng, các tổ chức kinh tế xuyên quốc gia hiện nay thiếu quyền lực và công cụ thực tế để ngăn chặn khủng hoảng tài chính.

Ông kêu gọi tái xây dựng các tổ chức này "trên một nền tảng hoàn toàn mới", áp dụng các biện pháp đa phương và không có tính áp đặt, không thể dựa vào các giải pháp tạm thời mà cần có cơ chế ngăn ngừa và kiểm soát để mang lại tính minh bạch cho nền tài chính toàn cầu. Ông Lula Da Silva cũng cho rằng trách nhiệm tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng này không nên chỉ đặt lên vai các diễn đàn kinh tế mà đã đến lúc cần đến sự hiện diện của các nhà nước. Brazil, cùng với các nền kinh tế mới nổi như Ấn Ðộ và Nam Phi, cho rằng Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) chưa đáp ứng được những nhu cầu của các nước đang phát triển. Tổng thống Argentina, bà Cristina Fernandez  đã chỉ trích mạnh mẽ chính sách không đồng nhất của Mỹ, vì trong khi khuyến cáo các nước Nam Mỹ hạn chế can thiệp vào thị trường tự do thì  Chính phủ Washington đang bỏ ra một khoản ngân sách kỷ lục để đối phó cuộc khủng hoảng tài chính trong nước. Tổng thống Fernandez nhấn mạnh, thế giới đang chứng kiến "sự can thiệp mạnh mẽ nhất của một chính phủ vào thị trường tài chính ngay tại đất nước vẫn thường quảng bá chính sách tự do kinh tế". Bà Cristina kêu gọi tái cơ cấu các tổ chức kinh tế quốc tế trên nguyên tắc đa phương hóa.

Các nhà khoa học cũng đưa ra những nhận xét mới. Giáo sư Noam Choomski, triết gia, giáo sư lý thuyết chính trị của Viện Công nghệ  Massachuset (MIT) nêu rõ, sự can thiệp chưa từng có của FED có thể hiểu được, nhưng một lần nữa nó lại cho thấy sự thật về cái phi dân chủ của các định chế tài chính tư bản. Tức là dùng các biện pháp mạnh để kiềm chế rủi ro, bảo đảm lợi nhuận tư nhân trong khi công chúng  không được bày tỏ quan điểm.

Tất nhiên là không chỉ gói gọn trong thị trường tài chính. Nền kinh tế hiện đại nói chung dựa nhiều vào khu vực kinh tế tư nhân năng động vốn cũng đi con đường chung nếu xét về rủi ro, lợi tức và mất mát cũng như đưa ra các quyết định quan trọng đối với nền kinh tế và hệ thống chính trị.

 Ông Tony Ben, cựu Bộ trưởng và nghị sĩ Công đảng Anh nhận định: Ðây là cuộc khủng hoảng toàn cầu và nghiêm trọng hơn cơn khủng hoảng hồi năm 1929. Ðây chính là sự thất bại của một cơ chế mà chúng ta dựa vào thị trường và không đếm xỉa tới chính phủ.

Thị trường đã thể hiện sự thất bại. Tiến sĩ G. Danielson, thành viên Nhóm Thị trường Tài chính Trường đại học Kinh tế và Khoa học chính trị Luân Ðôn (LSE) cho rằng, tới nay có thể xem hệ thống tài chính qua được phép thử. Chúng ta sẽ có thể thoát khỏi cơn khủng hoảng và các ngân hàng cần học được bài học rằng họ không nên tạo ra và thể hiện tài sản của họ bằng những cái mà chính họ và chẳng ai có thể hiểu nổi.

                  Xuân  Hiệu

Có thể bạn quan tâm