Danh họa Nguyễn Tư Nghiêm 

Muốn sống, vẽ đến 109 tuổi

Hội họa Việt Nam thế kỷ XX đến nay vẫn lưu danh hai “định đề” đã thành lịch sử: “nhất trí, nhì vân, tam lân, tứ cẩn”, “nghiêm, liên, sáng, phái”. Một bên là thầy, một bên là trò của các thầy ấy. Tất cả họ, nay chỉ còn người cao tuổi nhất: Nguyễn Tư Nghiêm.

Họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm. Ảnh: LÊ THIẾT CƯƠNG
Họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm. Ảnh: LÊ THIẾT CƯƠNG

Bộ tứ trò và bộ tứ thầy danh giá này là bậc thầy của nền hội họa nước nhà mà cuộc đời và những câu chuyện quanh các ông tựu giá trị vững chắc và huyền thoại.

Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (nay là Đại học Mỹ thuật Việt Nam) do người Pháp xây dựng và đào tạo, đặt nền móng cho mỹ thuật Việt, đã hun đúc và bừng sáng mấy lớp họa sĩ (HS) tài danh.

Nguyễn Tư Nghiêm, danh họa trong “bộ tứ” huyền thoại, người duy nhất sống đến hôm nay, từng ở lâu năm trên tầng 3 thuộc khu nhà nghệ sĩ 65 Nguyễn Thái Học, phải lọ mọ xách nước. Một thập niên qua, ở ngõ phố Phan Bội Châu, Hà Nội, Nguyễn Tư Nghiêm bình yên bên vợ đẹp, tận tâm chăm lo ông. Được vẽ và yêu thương, họa sĩ thấy may mắn lớn của số phận kỳ hậu vận, hơn cả vinh quang mà tài năng đem lại.

Và may mắn của tôi là được gặp và trò chuyện với ông bà trong chiều đẹp cuối tháng tám, 2013. Một buổi chiều của người trẻ khỏe, rảnh rỗi, không mấy bận tâm. Còn danh họa Nguyễn Tư Nghiêm tuổi 95, từng phút thời gian vẫn chắt chiu để vẽ, thì sự ưu ái dành cho tôi, người thực hiện bài viết này cho Nhân Dân hằng tháng là quà quý, đầy hồi hộp và thú vị mà tôi đang chia sẻ với bạn đọc.

NGƯỜI ĐÀN BÀ PHI THƯỜNG

Cây leo trùm balcon, những chậu cây cảnh và hoa là “hàng rào” mềm mại trước nhà bốn tầng cửa gỗ xanh lá cây yên tĩnh. Chiều êm bỗng rộn lên. Chú chó Tốp thò mõm qua song cửa sổ, sủa gắt. “Nuôi chó bảy năm, nó quý chủ, hay ghen khi nhà có khách hoặc ai chạm vào ông” - bà chủ giải thích khi mở cửa đón khách.

Nguyễn Tư Nghiêm sống sung túc bằng nghề. Lương hưu của ông, mấy chục năm đều tặng cho bạn khó khăn.

Trong bộ váy xanh ngọc đặt mua từ Nhật Bản, thắt lưng ôm dáng thanh thoát tôn làn da trắng, mái tóc chải cao, HS Nguyễn Thu Giang vẫn đẹp tuổi 67, nhan sắc còn sức hút bởi tinh thần trù phú, chịu chơi thừa hưởng từ cha bà. Nhà văn Nguyễn Tuân (1910 - 1987), bậc thầy tùy bút, “phù thủy ngôn ngữ tiếng Việt” của nền văn học Việt Nam hiện đại, sáng tạo nhiều tác phẩm đỉnh cao mà “thần chữ”, lối hành văn độc đáo của kỳ tài đã quyến rũ nhiều độc giả trong nước và quốc tế. Nguyễn Tuân và phu nhân Vũ Thị Tuệ (1908 - 1996) sinh tám con, Thu Giang là con út. Gần gũi và được cha tin yêu, Thu Giang góp phần làm tên tuổi và sự nghiệp Nguyễn Tuân bảo tồn, khuếch tán khi dốc sức bao năm gìn giữ, sưu tập để in sách đặc biệt, làm bảo tàng (BT) cho cha. HS Nguyễn Thu Giang đặt dấu mốc là người đầu tiên làm BT tư nhân cho nhà văn, Nguyễn Tuân là nhà văn Việt Nam đầu tiên có con báo hiếu một cách tầm vóc và sang trọng như vậy. Sinh thời, bậc thầy tùy bút nổi tiếng với “chủ nghĩa xê dịch”, ham đi, tay chơi, ngông và kiêu bạc. Thì sau này, con gái ông đã in 1.000 bản giấy điệp vở kịch Cỏ độc lập (2007), 1.000 bản giấy dó Vang bóng một thời (2010).

Tranh của họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm.

Chăm sóc, hỗ trợ Nguyễn Tư Nghiêm 20 năm bằng mộ tài đặc biệt, Thu 2012, Thu Giang lại gây chấn động khi mở cùng lúc hai bảo tàng ( BT) tư nhân: BT nhà văn Nguyễn Tuân và BT Nguyễn Tư Nghiêm tại 90 B2 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm. Chưa phụ nữ nào ở Việt Nam xây dựng, làm chủ hai BT cùng lúc, làm việc cường độ, khối lượng khủng khiếp lại “chuyển tải” tiết điệu thư thái qua thân hình mảnh dẻ. Nói về cha, bà Thu Giang giọng thơ trẻ, yêu thương; nói về chồng, má vẫn ửng thêm sau lớp phấn hồng. Gọi Nguyễn Tư Nghiêm là “cụ” thay vai cho khách, sự “trung tính” ấy vẫn không giấu nổi hãnh diện trìu mến sâu đằm khi duyên mệnh gắn với danh họa.

“Tình sử” Nguyễn Tư Nghiêm - Thu Giang cùng gắn với văn chương hội họa, không phải ý bắt đầu. Bắt đầu chuyện của chúng tôi chính là công việc bận rộn thường ngày của bà giám đốc hai BT vẫn chu toàn lo cho chồng, đích thân nấu nướng... Nguyễn Tư Nghiêm tóc bạc trắng, bước chậm, hoàn toàn không bệnh tật, da trắng hồng, vẽ mỗi chiều, chính nhờ Thu Giang, người vợ ông tin tưởng, yêu thương, trân trọng.

Bưng cốc đồ uống ra cho chồng, HS Thu Giang cho biết:

- “Đây là sữa Ensure pha Vinacafe. Cụ còn ít răng, nên phải ăn đồ mềm. Bữa sáng là phở, miến tự nấu, nếu mua ngoài, về cũng chế biến lại. Bữa chính, món ưa thích của cụ là súp củ cải, su su, hạt sen, cà chua ninh cùng thịt thăn lợn, bò. Tráng miệng, cụ thích trái cây, măng cụt và xoài ưa nhất”.

Trong đàn con của Nguyễn Tuân, Thu Giang gần gũi cha mẹ nhiều hơn cả. “Tôi chuyên cắt tóc, cắt móng chân tay cho bố mẹ, kể cả tỉa râu cho bố. Khi ở với ông Nghiêm, cũng đảm nhiệm hết việc này” - bà cười hồn hậu.

Hai nghệ sĩ, hai người đàn ông tài khí hàng đầu của nghệ thuật nước nhà thế kỷ XX, đều nhận giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT đợt 1 (1996) đều được bàn tay Thu Giang chăm chút. Một sứ mệnh may mắn mà không phải phụ nữ nào cũng mơ và đảm đương được.

TÌNH SỬ TỪ NGHỆ THUẬT

HS Thu Giang là bạn đời, người quản lý, nhà phát ngôn hay “bảo mẫu” của Nguyễn Tư Nghiêm? Là tất cả. Điều chắc chắn: chính bà đặt dấu ấn vào hơn 20 năm cuối đời danh họa; giúp ông vẽ bền bỉ không ngờ.

Mối tình hiếm này, khởi từ mối quan hệ của nhà văn.

Hội họa, niềm đam mê chung, đưa hai người đến bên nhau. Năm 1988, Hãng phim Hoạt hình Việt Nam lâm vào khó khăn, bị cắt giảm đầu phim tài trợ, HS Thu Giang xin về hưu non, chấp nhận lương hưu thấp. Thuở nhỏ, bà học tiểu học Quang Trung cùng HS Nguyễn Thị Hiền, hai HS cùng tuổi Bính Tuất trải lắm gian nan tình duyên. Đông bạn các giới, Nguyễn Tuân biệt tài thì để làm bạn ông, hẳn phải đồng đẳng. Ông quý các nghệ sĩ đầu đàn: NSND Phạm Văn Khoa (khai sinh Điện ảnh cách mạng VN), tác giả, đạo diễn NSND Sỹ Tiến (ông tổ cải lương miền bắc) và các danh họa, trong đó có Nguyễn Tư Nghiêm. “Bố tôi thích ăn mắm tép. Ông kỹ, sành ăn. Mẹ tôi là thuộc số ít các đầu bếp đạt tay nghề chiều nổi. Mỗi lần làm mẻ mắm tép mới, bố tôi mời bạn bè đến ăn cơm, trong đó có chú Nghiêm. Nguyễn Tư Nghiêm kém bố tôi tám tuổi, tôi gọi “chú”. Chú Nghiêm vẽ tranh ưng ý, lại khoe bố tôi, có khi tặng cụ Tuân khá nhiều tranh tặng của bạn bè. Chú Nghiêm tặng bộ tranh Kiều, bốn bức bột màu trên giấy. Tiếc là bố tôi lại tặng bạn” .

Hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, Thu Giang chỉ sinh một con, anh Nguyễn Hoài Thu (SN 1971), hiện sống tại nhà BT của ông ngoại. Mạnh mẽ, ý chí, Thu Giang chấp nhận sự “tù đọng”, cam chịu, sau khi bố Thu Giang chuyển vào TP Hồ Chí Minh, ở quận 1 gần bốn năm. Khi ra Hà Nội, muốn có bức chân dung, bà đến nhà Nguyễn Tư Nghiêm nhờ vẽ. Tình cảm nảy sinh, bà quyết định ở lại hẳn Thủ đô.

Năm 1992, danh họa 74 tuổi, độ chênh 28 năm là thiệt thòi cho Thu Giang, lúc ấy vẫn còn mẹ già đau ốm. “Tôi làm ủy ban chăm sóc người già lâu năm” và cười, mắt sáng lên nói về cha, long lanh lúc kể về chồng, có tự hào ẩn chứa. “Từ hồi bắt đầu tình yêu này, chúng tôi xưng hô anh - em, ông Nghiêm khẳng định với tôi, bạn bè: “Tôi chưa từng lấy ai và giờ là Thu Giang, chỉ Thu Giang là vợ tôi. Tôi muốn làm BT tư nhân nhằm lưu giữ tác phẩm, tài liệu của mình. Tôi và em cùng có trách nhiệm thực hiện chuyện này”. Thoạt đầu, cụ Nghiêm chỉ muốn làm nhà lưu niệm, tôi lên Hội MTVN đặt vấn đề, Hội không có kinh phí và nhân lực. Cụ được cấp thêm nửa căn hộ vốn là nhà đã phân cho nhạc sĩ Trần Hoàn ở tầng 1 nhà A1 Trung Tự. Thế là, chúng tôi đành bán phòng gác hướng Tây 65 Nguyễn Thái Học cho con trai HS Văn Giáo. Năm 2003, lại bán căn hộ Trung Tự, dồn tiền mua nhà ở Phan Bội Châu. Tôi âm thầm gom góp, sưu tập lại, ông ấy bảo:”Thật cần mẫn và nhẫn nại”. Tập trung sửa chữa nhà cửa hai năm, đến tháng 10-2012, BT hoạt động. Trên tầng 3 tòa nhà, Nguyễn Tuân và Nguyễn Tư Nghiêm, mỗi vị hai phòng trưng bày. Hằng tuần, BT mở cửa đồng thời từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa... Hiện tôi vẫn đang cho nâng cấp, mở rộng”.

Theo HS Thu Giang, những năm qua, kể cả trước lúc lập BT, nhiều khách trong và ngoài nước đến thăm. Họ muốn xem hình ảnh, kỷ vật của Nguyễn Tuân, để hiểu thêm cuộc đời nhà văn lớn, và rất muốn tiếp xúc, chụp ảnh, quay phim về danh họa.

“Cụ ấy (Nguyễn Tư Nghiêm - PV) dặn tôi, chọn lọc khách và nhất là khách nước ngoài, nhất thiết không trao đổi trực tiếp mà phải có phiên dịch”.

Dồn sức lực, thời gian làm chỗ dựa cho chồng, HS Thu Giang gác lại việc vẽ của mình, bà vẫn thường xuyên đi mua họa phẩm cho ông tại phố Yết Kiêu, Hàng Thùng, Hàng Hòm. “Cụ ấy chỉ dùng họa phẩm Việt Nam. Nguyễn Tư Nghiêm nghiên cứu nhiều danh họa thế giới, không ảnh hưởng, theo ai, trường phái nào. Ông không vẽ con giáp lệ thuộc năm cụ thể mà vẽ theo ý thích. Có khi lại gộp 12 con vào một bức tranh. Cụ đang dùng màu mạnh: xanh, đỏ, vàng, cơ bản không chê màu nào, và kết hợp màu thì rất tuyệt. Xanh nõn chuối tưởng khó dùng, cụ “đi” rất ngọt”.

Tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật Công nghiệp, HS Thu Giang trong vai trò HS phim hoạt hình, thường vẽ động vật, nên bà chia sẻ được nhiều với Nguyễn Tư Nghiêm. Yêu chuộng động vật, cỏ cây, là yêu con người, yêu cuộc sống. Quanh quẩn vẽ ở nhà mà không buồn, do thế giới chung quanh đầy trong tinh thần họa sĩ. Cần đi đâu, ông dùng taxi hoặc bát phố bằng xích-lô (200 nghìn/giờ). Nguyễn Tư Nghiêm bảo vợ: “Tôi đi thế đủ rồi. Quãng thời gian còn lại ngắn. Nghệ sĩ là kiếp tằm, phải nhả hết tơ”.

Nguyễn Tư Nghiêm sống sung túc bằng nghề. Lương hưu của ông, mấy chục năm đều tặng cho bạn khó khăn. Bà Thu Giang, lương hưu thấp, dặn mình “không được phép ốm”, nhiều việc trông chờ. “Có lần tôi để 100 USD trên bàn, chưa kịp đổi thì cụ đem ra phố, mua bánh mì. Cô bán rong đưa năm chiếc rồi... biến mất. Tiếc, nhưng đâu có mắng cụ, chỉ rút kinh nghiệm không để tiền mệnh giá cao ở gần cụ nữa”.

VẼ VÀ YÊU KHÔNG CÓ TUỔI

Phỏng vấn Nguyễn Tư Nghiêm là cuộc tác nghiệp khó nhất của tôi 18 năm qua. Thời gian đối thoại có hạn, ông nặng ký ức, hồi tưởng. Âm sắc Nghệ An thoáng còn trong tiếng nói khá rành rẽ, Nguyễn Tư Nghiêm tự tin và yên lòng khi thấy vợ gần bên, thỉnh thoảng lại hỏi: “Phải không em nhỉ?”, chẳng rõ để kiểm tra trí nhớ hay âu yếm.

Tôi vẽ phong cảnh, phụ nữ nhiều, cả nude, nhưng say sưa con giáp. Vì lịch Việt Nam vận hành theo con giáp. Từng giờ, từng ngày đều trôi, có tên theo con giáp.

Xem các ấn phẩm NDHT gần đây, danh họa khen phần minh họa. Hào hứng, ông bảo đưa giấy bút để ghi nhận định, ông thật sự bất ngờ trước sự đổi mới của Báo Nhân Dân về cả hình thức và nội dung, qua NDHT. Tay run, Nguyễn Tư Nghiêm đưa nét: “Nhân Dân hằng tháng là giai phẩm đáng đón đợi” (24-8-2013) và nhấn bút ký tên. “Viết run, vẽ thì vững tay” - bà Giang cho biết.

Thưa họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm, thông tin trên sách, báo, mạng, đa số ghi ông sinh năm 1921. Xin hỏi, năm sinh thực của ông?

Tôi tuổi Ngựa, Mậu Ngọ, 1918. Thời trước, ít ai có khai sinh, lý lịch chuẩn năm tháng. Mà bây giờ cũng thế nhỉ, nhiều người “trẻ lâu”, mãi không đến tuổi hưu (cười, nụ cười.. toàn lợi).

Dòng chữ đề tặng của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm cho NDHT. Ảnh: PHAN THANH

Răng ông rụng hầu hết rồi...

Ừ, rất già rồi mà. Còn độ chục cái.

Lần gần nhất ông đi bệnh viện là khi nào?

Gần bốn năm trước, cấp cứu ở Quân y Viện 354, bị chảy máu dạ dày. Có đứa cháu là bác sĩ ở đây. Tôi không hưởng chế độ khám, thuốc bảo hiểm. Sợ xếp hàng, chờ đợi, mà thuốc tốt không nằm trong tiêu chuẩn phát đâu. Thu Giang thường gọi bác sĩ đến nhà.

Thưa ông, ông nghĩ gì khi được giới nghề và công chúng xếp tên trong bốn họa sĩ Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương danh tiếng, và khi là danh họa duy nhất còn sống, ông có áp lực gì không ạ?

Thoạt tiên cần nói đến bộ tứ Nguyễn Gia Trí, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Tường Lân, Trần Văn Cẩn, đều là bậc thầy đầu đàn. Thầy Tô Ngọc Vân dạy tôi, cùng với thầy I.Berti. Năm 1943, triển lãm quốc tế, một số thầy tham gia, cùng các sinh viên khá giỏi, tôi giành giải nhất. Ngày ấy không kiêu và sau này cũng vậy. Ba danh họa kia là bạn đồng môn. Kỹ thuật hội họa châu Âu, chúng tôi được dạy kỹ, mỗi người đều phát huy thế mạnh của mình. Nguyễn Sáng (1913 - 1988) vẽ nét mạnh, mảng mầu lớn, đường nét chắc khỏe, hiện đại. Kết nạp Đảng của anh Sáng là một đỉnh cao. Dương Bích Liên (1924 - 1988) thích vẽ hiện thực. Bùi Xuân Phái (1920 - 1988), lãng mạn, tự do, tạo lập được bản sắc nhất là qua tranh phố cổ Hà Nội.

Ông đánh giá về Nguyễn Tuân thế nào? Ông có thể nói với tư cách nghệ sĩ chứ không phải là con rể?

Lúc tôi là con rể, chỉ còn bà cụ, tôi thương mẹ vợ. Nguyễn Tuân sống hay, chơi hay, viết hay. Ngông mà người ta vẫn chịu và phục, vì quá tài chứ còn gì...

Chúng tôi gặp nhau hồi kháng chiến, từ lúc gia đình ông về Thanh Hóa tản cư tới khi ra Hà Nội. Về các thú chơi và chịu chơi, tôi không bằng ông cụ. Thu Giang có phần giống bố. Cụ đã mất 26 năm, vẫn là bố vợ tốt của tôi, vì ông sinh ra Thu Giang. Tôi trọng và thích tính cách ông.

Ông thường vẽ chất liệu gì và có phải hồn Việt là tâm niệm sáng tác của ông?

Sơn dầu, sơn mài, lụa, bột mầu, đủ cả. Bức vẽ vài ngày, bức vẽ cả năm. Đợt này tôi đang vẽ bột mầu trên giấy dó. Tôi luôn chú ý để hình ảnh, cách thể hiện của mình mang tinh thần Việt Nam. Tôi rất mê đồ gốm cổ đời Lý, Trần, Lê, dùng họa tiết ấy đưa vào tranh hay lắm.

Ông đã đi nhiều nước chưa? Đọc Bùi Xuân Phái, tôi biết ông Phái khát khao được đến Paris, xem Bảo tàng P.Picasso, ông ấy đã có giấy mời rồi lại không đi được.

Tôi thì được Pháp mời nhiều lần, lại từ chối, không thích đi, thế thôi. Đã đến Bắc Kinh, Hồng Kông, Bulgaria rồi, giờ chẳng muốn đi đâu xa nữa.

Một số họa sĩ thế hệ ông và sau ông, ngoài tranh sáng tác, có vẽ bìa sách minh họa trên báo chí, trong đó nhiều người cũng cộng tác ít nhiều với Báo Nhân Dân. Còn ông?

Trước kia, tôi đọc Nhân Dân hằng ngày, từng có tranh in Nhân Dân, sau ít làm minh họa.

Ông đã đạt đỉnh cao danh vọng, song lại không có con. Còn điều gì ông thấy chưa làm được?

Không có con để trao lại tác phẩm, gia tài, tôi đã có Thu Giang làm bảo tàng. Điều chưa làm được trước kia: vẽ một cách tự do, thoải mái; về sau đã thỏa. Ngày xưa, chúng tôi bị đặt nhiệm vụ, đề tài. Sau này, lớp HS trẻ dù làm việc tự do, cũng bị tác động của thị hiếu khách mua tranh. Tôi thì không. Đoạn đời lúc già, tôi chỉ vẽ theo ý mình. Tôi chú ý nghiên cứu văn hóa dân tộc. Bản sắc Việt chỉ thời cổ mới còn “nguyên chất” để hấp dẫn tôi vẽ về thời cổ bằng cách nhìn khám phá.

Ông say mê vẽ 12 con giáp. Đây là sở trường, mảng tranh chủ yếu của ông được người yêu hội họa nhớ. Tại sao?

Tôi vẽ phong cảnh, phụ nữ nhiều, cả nude, nhưng say sưa con giáp. Vì lịch Việt Nam vận hành theo con giáp. Từng giờ, từng ngày đều trôi, có tên theo con giáp.

Nguyễn Thu Giang có ý nghĩa với ông thế nào?

Thu Giang là vợ duy nhất và đích thực bạn đời, vì hiểu tôi. Tay này là họa sĩ, nên biết lao động, tư duy hội họa vất vả, không đơn giản.

Ngày trước, tôi coi Giang là con cháu. Khi Giang đến nhờ tôi vẽ chân dung rồi chăm sóc chu đáo, tôi cảm động và rung động. Về sống bên nhau, tôi đã vẽ chân dung, nude cho Thu Giang, tranh này là kỷ niệm riêng, không công bố. Cuộc đời tôi đầy nữ chung quanh, bạn, học trò, người hâm mộ... Nhiều mẫu nữ quý tôi, mình Giang quan tâm đến tôi vô tư, tự nguyện, chân thành, gắn bó với nhau, ký thác tâm nguyện. Khi tỏ tình, tôi nói với Thu Giang: “Sinh lực tôi không còn, kiệt quệ rồi. Chỉ có tình cảm dành cho em”. May mắn, Giang nhận lời.

Ông có thể kể đôi nét về gia đình mình?

Quê gốc tôi ở Nam Đàn, Nghệ An, 18 tuổi, tôi ra Hà Nội. Nhà có sáu anh em, chỉ có tôi theo nghề họa. Anh cả Tư Văn là bác sĩ, anh Tư Chương là dược sĩ, anh Tư Liêm làm báo, em Tư Xuân mất sớm. Bố mẹ tôi chỉ sinh một con gái, là Nguyễn Thị Điền, chị tôi.

Xin hỏi, ông muốn sống đến bao nhiêu tuổi?

Sống dài quá, lâu quá rất sợ, không hay lắm, vất vả cho người thân. Chị tôi Nguyễn Thị Điền, nay 109 tuổi, cùng con cháu chắt ở phố Đoàn Nhữ Hài gần đây. Nhà còn lại hai chị em, tôi chỉ mong sống bằng tuổi chị Điền bây giờ. Để yêu và vẽ.

Cảm ơn danh họa và chúc ý nguyện của ông toại thành, để sáng tạo thêm những tác phẩm quý giá cho đời.

Có thể bạn quan tâm