Mỗi lần như thế, bản Báo cáo lại bị phản ứng dữ dội từ các nước mà Báo cáo đề cập, và lạ một điều là, chưa bao giờ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ quan tâm tới việc trả lời câu hỏi: tại sao các Báo cáo lại đẩy tới các phản ứng ngược chiều? Và ngày 25-2 cũng vậy, Báo cáo nhân quyền thế giới năm 2008 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã được công bố và đọc những gì liên quan vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, chỉ có thể nói rằng, những người soạn thảo, thông qua, công bố văn bản này đã dựa trên các thông tin sai lạc để đánh giá một cách phiến diện, từ đó đưa ra các nhận định mà bất cứ nhà nước nào có ý thức về tính văn hóa - văn minh trong các quan hệ quốc tế cũng không cho phép mình thực hiện.
Ðối với Việt Nam, Báo cáo nhân quyền thế giới năm 2008 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ dành hàng chục trang với sáu phần đề cập một số vấn đề "chưa làm hài lòng" họ và thật khôi hài, có lẽ để tăng thêm "sức nặng" cho Báo cáo, người ta phải sử dụng tới sự kiện diễn ra từ tháng 5-2007 - là bầu cử Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, để dựng đứng lên cái gọi là bầu cử "không tự do, không công bằng", và riêng đánh giá này cũng đã cho thấy sự không thiện chí của những người soạn thảo. Bởi họ đã vô cớ can thiệp công việc nội bộ của nước Việt Nam, đồng thời bôi nhọ động cơ lành mạnh của hàng chục triệu người dân Việt Nam trong việc tham gia bầu cử để lựa chọn Quốc hội, Nhà nước của mình. Một cuộc bầu cử Quốc hội có gần 100% cử tri tự giác đi bầu, qua đó ý chí và nguyện vọng của nhân dân được thể hiện rõ ràng, cụ thể, thật sự là điều không dễ có ở một số quốc gia khác. Và hoạt động ngày càng dân chủ của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam cùng các thành tựu chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội mà Nhà nước và nhân dân Việt Nam đạt được trong những năm qua là bằng chứng cụ thể bác bỏ mọi sự đánh giá vô căn cứ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.
Từ các quan niệm riêng về nhân quyền, với tham vọng áp đặt quan niệm đó lên các quốc gia khác, Báo cáo nhân quyền thế giới năm 2008 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra nhiều sự kiện và một số kết luận mà rốt cục chỉ là xuyên tạc tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Không hiểu những người soạn thảo văn bản này nghĩ gì khi họ bịa đặt ra câu chuyện ở Việt Nam có "nhiều cá nhân bị bắt giữ tuỳ tiện và không được xét xử tại những phiên tòa công khai và nhanh chóng" trong khi trong nhiều năm liền, hàng trăm tù nhân Iraq (trong đó có cả trẻ thành niên) bị chính quyền Hoa Kỳ giam giữ trái phép ở Goantanamo, đã bị dư luận thế giới kịch liệt lên án. Ngay từ năm 2004, Nghị viện Hội đồng châu Âu đã chỉ trích Hoa Kỳ không hành xử đúng như một nhà nước pháp quyền khi để xảy ra tình trạng đối xử tàn bạo với các tù nhân, yêu cầu Mỹ chấm dứt hành động tra tấn tù nhân tại nhà tù này. Nhưng sự phê phán không có tác động tới lương tri của những người có trách nhiệm ở Hoa Kỳ, đến mức đầu năm 2009, Bộ trưởng Ngoại giao Anh - bà Magaret Beckett, phải tuyên bố coi việc tiếp tục giam giữ, không đưa ra xét xử công bằng đối với tù nhân ở nhà tù Goantanamo là "hành động không thể chấp nhận được", và một trong các việc làm đầu tiên của Tổng thống B.Obama sau khi nhậm chức là ngày 22-1-2009 là ra lệnh đóng cửa nhà tù Goantanamo trong vòng một năm, ký sắc lệnh cấm sử dụng các hình thức tra tấn tù nhân. Nhắc lại sự kiện này để thấy rằng, trong khi săm soi để vu cáo vấn đề nhân quyền của quốc gia khác, những người soạn thảo Báo cáo nhân quyền thế giới 2008 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã bất chấp các nguyên tắc thông thường của sự đánh giá, thiên kiến hẹp hòi, thói quen "không soi gương để nhìn thấy vết nhọ trên mặt mình" đã chi phối hành vi đánh giá nhân quyền của họ.
Không chỉ có vậy, Báo cáo nhân quyền thế giới năm 2008 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ còn dựng ra nhiều "hiện trường giả" về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, rồi dựa vào đó đưa ra ý kiến phê phán. Như cho rằng Nhà nước Việt Nam đã đàn áp tự do báo chí, ngăn cấm hội họp, ngăn cấm các tổ chức nhân quyền, phân biệt đối xử với phụ nữ, bắt giữ hoặc gây phiền nhiễu đối với một số nhà hoạt động công đoàn, nhầm lẫn giữa hành đạo với hoạt động chính trị... Nếu thật sự đã có tìm hiểu một cách khách quan về những vấn đề này, chắc chắn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã không đưa ra ý kiến như vậy. Và cũng chắc chắn là mọi người Việt Nam đang sinh sống, lao động, cống hiến trên Tổ quốc mình để góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh sẽ tỏ rõ sự bất bình trước các ý kiến hàm hồ đó. Hơn nữa, còn phải khẳng định rằng, các nhận xét này có nội dung gần như trùng khớp với những gì mà các thế lực chống đối Việt Nam đang hằng ngày, hằng giờ ra rả trên các đài phát thanh, các tờ báo, đặc biệt là trên internet để bôi xấu hình ảnh của nước Việt Nam mới. Cố tình lập lờ trong việc sử dụng các khái niệm "nhân quyền" với "bất đồng chính kiến", "nhà hoạt động công đoàn", Báo cáo nhân quyền thế giới năm 2008 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cố tình che lấp bản chất đích thực của các phần tử đã có hành vi vi phạm pháp luật chống đối nhà nước, phá hoại ổn định và trật tự xã hội. Nếu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có thiện chí tối thiểu, dành thời gian khảo sát cụ thể sẽ nhận ra đó chỉ là một nhóm xô bồ các phần tử cơ hội chính trị, lợi dụng vấn đề dân chủ và nhân quyền để "đấu tranh" cho lợi ích cá nhân. Bới móc, bịa đặt, thổi phồng một số hiện tượng tiêu cực, rồi vu cáo, bôi đen các giá trị, các chính sách ưu việt của Nhà nước Việt Nam,... các con người này chưa bao giờ quan tâm đến quyền lợi của nhân dân, đến danh dự của đất nước, họ lợi dụng nhân quyền làm công cụ phục vụ các tham vọng. Và họ cũng chẳng e ngại khi công khai kể lại trên internet rằng các phần tử chống đối ở hải ngoại đã cung cấp "lương tháng" cho mỗi người là bao nhiêu USD, mỗi người ăn dầm nằm dề "khiếu kiện" hàng ngày được cấp bao nhiêu tiền. Ðứng ra bao che những con người ấy, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã bộc lộ thiên kiến hẹp hòi, không muốn tiếp cận vấn đề một cách khách quan, toàn diện. Ðó thật sự là điều rất đáng tiếc!
Việt Nam là đất nước có chủ quyền, có hệ thống luật pháp ngày càng hoàn thiện và lấy việc bảo vệ quyền công dân, bảo vệ sự ổn định của xã hội để phát triển đất nước làm mục đích tối hậu để từ đó tạo điều kiện cho mọi người dân tham gia đầy đủ vào mọi mặt hoạt động của đời sống xã hội. Sau hơn 20 năm đổi mới, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã có những bước đi vững chắc hướng về tương lai để đạt tới mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", đó cũng là mục tiêu cao cả nhất của nhân quyền. Những thành tựu kinh tế - xã hội mà Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được luôn luôn gắn liền với vai trò ngày càng hoàn thiện của sự bảo đảm quyền con người. Vì chỉ có từ việc bảo đảm quyền con người trong tất cả các lĩnh vực dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội thì mới có được các thành tựu đó. Tuy nhiên, như mọi quốc gia khác, để bảo đảm sự ổn định để phát triển, để quyền con người được tôn trọng, để mọi người dân được sống trong hòa bình và hạnh phúc, chúng ta cũng có thái độ kiên quyết với những kẻ lợi dụng nhân quyền, ỷ vào sự ủng hộ của các thế lực phản động từ bên ngoài để gây mất ổn định, phá hoại sự nghiệp chân chính của chúng ta. Như Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khi trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam đối với các nhận xét về tình hình nhân quyền ở Việt Nam được nêu trong Báo cáo nhân quyền thế giới năm 2008 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đã nói: "Nhà nước Việt Nam tôn trọng các quyền tự do, dân chủ của người dân và luôn bảo đảm điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện các quyền của mình, đồng thời kiên quyết đấu tranh với các hành vi lợi dụng các quyền đó để xâm hại lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân".
Thế giới ngày càng phát triển, nhưng nhân loại cũng đang phải cố gắng cùng nhau giải quyết một số vấn nạn có tính toàn cầu, để mọi dân tộc có thể cùng nhau phát triển. Trong bối cảnh đó, lẽ ra Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nên có thái độ trách nhiệm, từ đó phối hợp cùng các quốc gia khác giải quyết các vấn đề đang đe dọa sự tồn vong của loài người, chứ không nên vô cớ can thiệp công việc nội bộ của các quốc gia khác với thái độ trịch thượng, thiếu công bằng và thiện chí. Ðã qua thời mà sự cưỡng bức, thói nước lớn có thể cho phép người ta nói và làm những việc theo ý mình (thậm chí là xâm lược nước khác để áp đặt ý muốn của mình). Chính vì thế, đối thoại, lắng nghe, trên tinh thần hợp tác và tôn trọng lẫn nhau, tính tới các đặc thù lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội của mỗi nước, giúp tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau - đó là hành xử văn minh trong quan hệ quốc tế ngày nay mà những người soạn thảo, thông qua và công bố Báo cáo nhân quyền thế giới năm 2008 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cần tham khảo.