Một tài năng trẻ trong lĩnh vực công nghệ thông tin

NDĐT - Kiếm được học bổng đi đào tạo cao học và Tiến sĩ ở Nhật Bản, có cơ hội ở lại sống và làm việc ở nước ngoài nhưng Phạm Thanh Giang quyết định trở về đất nước. Với niềm đam mê của nhà khoa học trẻ, anh đã giành được một số kết quả bước đầu đáng ghi nhận và đang thực hiện ý tưởng xây dựng một nhóm nghiên cứu mạnh thuộc Viện Công nghệ thông tin, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (HLKH và CNVN).

Tiến sĩ Phạm Thanh Giang tại phòng làm việc.
Tiến sĩ Phạm Thanh Giang tại phòng làm việc.

Trong căn phòng làm việc khá chật hẹp, Tiến sĩ (TS.) Phạm Thanh Giang, Trưởng phòng Tin học viễn thông, Viện Công nghệ thông tin (CNTT) cho biết: Năm 2005, giành được suất học bổng của MEXT do chính phủ Nhật Bản tài trợ, Phạm Thanh Giang trở thành một trong mười ứng viên khu vực ASEAN sang Nhật học Thạc sĩ. Nhờ những kết quả khả quan trong học tập và nghiên cứu, anh tiếp tục được Chính phủ Nhật Bản đài thọ cho khóa đào tạo Tiến sĩ tại Đại học Kỹ thuật Nagaoka.

Với sự phát triển nhanh chóng của CNTT, thời điểm đó mô hình phân tầng truyền thống trong mạng tỏ ra kém hiệu quả trong mô hình mạng không dây, một số nhà khoa học đề xuất mô hình mạng xuyên tầng nhằm nâng cao hiệu năng trong hệ thống mạng. Theo xu hướng đó, anh đã đề xuất phương pháp thu thập thông tin phân tán dựa trên nhiều tầng mạng, và từ đó đưa ra thuật toán lựa chọn giá trị cửa sổ tương tranh tối ưu tại tầng MAC. Được học tập, trao đổi các ý tưởng khoa học trong một môi trường thuận lợi đã giúp Phạm Thanh Giang hoàn thành và công bố hai bài báo quốc tế nằm trong danh mục ISI, cũng như một số tham luận khác tại các hội thảo khoa học ở Nhật Bản...

Mùa thu năm 2010, cầm tấm bằng Tiến sĩ trên tay, Phạm Thanh Giang không khỏi phân vân trước những lời chào mời của nhiều trường đại học và công ty ở Nhật Bản. Nhưng cuối cùng anh đã quyết định trở về nơi mình đã gắn bó là Viện CNTT.

Trước khi đi đào tạo Tiến sĩ ở nước ngoài, Phạm Thanh Giang đã tham gia và là thành viên chủ chốt của một số đề tài cơ sở như: "Nghiên cứu giải pháp bảo vệ thông tin VoIP trên mạng Internet - Intranet", "Xây dựng hệ thống thoại Internet an toàn"… nhằm bảo đảm an toàn cho luồng thông tin VoIP khi ở thời điểm đó các chuẩn về an ninh cho luồng đa phương tiện theo thời gian thực chưa được công bố. Giang cùng các đồng nghiệp trong phòng tin học viễn thông, dưới sự dẫn dắt của PGS.TS Nguyễn Văn Tam, từng bước tiếp cận với các bài toán lớn về tính toán hiệu năng cao, tính toán lưới và điện toán đám mây… là những vấn đề thời sự của lĩnh vực CNTT thế giới.

Với vai trò chủ chốt về công nghệ mạng trong hệ thống Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia công nghệ mạng và đa phương tiện (Viện HLKH và CNVN), nhờ sự phối hợp và liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước như Viện tin học Pháp ngữ, Viện tính toán lưới của Pháp… nhóm nghiên cứu của Phạm Thanh Giang đã xây dựng thành công nút tính toán lưới tại Viện CNTT kết nối với hệ thống tính toán lưới của châu Âu (EGI). Đồng thời anh cũng tranh thủ được tổ chức CNRS của Pháp tổ chức được nhiều lớp học liên quan đến tính toán hiệu năng cao, tính toán lưới và điện toán đám mây tại Việt Nam.

Đến nay, sau hơn mười năm nghiên cứu và giảng dạy tại Viện CNTT, TS. Phạm Thanh Giang đã tham gia hàng chục đề tài, dự án các cấp. Đáng chú ý trong đó, anh chủ trì ba đề tài cấp bộ, một đề tài Nafosted, chủ nhiệm một đề tài nhánh cấp Nhà nước và đề tài thuộc chương trình Tây Nguyên 3 (2011 - 2015). Theo đó, anh đã công bố 23 bài báo trên các tạp chí trong nước và quốc tế (trong đó có ba bài thuộc danh mục SCI).

Được hỏi, trong số các đề tài đã triển khai thực hiện, anh thấy tâm đắc nhất đề tài nào? TS Phạm Thanh Giang cho biết: Đó là đề tài "Ứng dụng lưới và đám mây điện toán để tính sẵn các kịch bản ứng phó sóng thần có thể xảy ra tại khu vực Biển Đông nhằm phục vụ công tác cảnh báo tại Việt Nam" (2013). Bởi lần đầu tiên ở nước ta, sử dụng công nghệ tính toán lưới và điện toán đám mây để xác định các kịch bản sóng thần tiêu biểu phát sinh trên vùng nguồn Máng biển sâu Manila và tác động trực tiếp đến toàn bộ vùng biển Việt Nam.

Đây là kết quả của sự hợp tác chặt chẽ giữa các chuyên gia tính toán hiệu năng cao của Viện CNTT với các nhà khoa học về địa chấn tại Viện Vật lý địa cầu (Viện HLKH và CNVN). Ứng dụng phương pháp mới, đề tài tạo dữ liệu 100 kịch bản sóng thần có thể xảy ra. Mặt khác, cổng thông tin kịch bản sóng thần được đạt tại Viện HLKH và CNVN cho phép tìm kiếm nhanh chóng các thông tin kịch bản sóng thần theo nhiều tiêu chí như kinh độ, vĩ độ của tâm chấn, độ lớn của sóng thần; các kết quả về thời gian lan truyền sóng, độ cao của sóng và mức độ ngập lụt của vùng bị ảnh hưởng. Điều thiết thực là các kết quả nghiên cứu của đề tài đã và đang phục vụ tích cực cho công tác báo tin động đất và cảnh báo sóng thần lâu nay tại Viện Vật lý địa cầu.

Đam mê nghiên cứu khoa học, đưa các kết quả triển khai ứng dụng vào thực tế đời sống đã giúp TS. Phạm Thanh Giang được Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao bằng chứng nhận "Tài năng trẻ khoa học công nghệ năm 2012". Đầu năm 2015, anh lại vinh dự nhận giải thưởng khoa học và kỹ thuật thanh niên "Quả cầu vàng" (cũng do hai đơn vị vừa nêu ở trên phối hợp tổ chức). Và ba năm gần đây, Phạm Thanh Giang liên tục được bầu chọn là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở của Viện CNTT.

Các bài toán của CNTT đang là những bài toán lớn liên quan đến nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội cần được quan tâm tháo gỡ và giải quyết. Cùng với Viện CNTT nói chung, Phòng Tin học viễn thông do Phạm Thanh Giang phụ trách đang phấn đấu trở thành tập thể nghiên cứu mạnh. Anh cho biết, từ năm 2016 và các năm tiếp theo, với đội ngũ cán bộ có trình độ cao và giàu kinh nghiệm như PGS. Nguyễn Văn Tam, TS. Nguyễn Tiến Lân, Ngô Trần Anh, Trần Hoàng Yến và các cán bộ trẻ giàu nhiệt huyết khác, đơn vị tập trung đầu tư nhiều hơn cho nghiên cứu ứng dụng; nhằm góp phần phục vụ sự phát triển của các ngành kinh tế - xã hội trên đất nước.

Muốn vậy, như anh xác định, phải gắn kết được năng lực cán bộ trong phòng, xây dựng được mối quan hệ hợp tác tin cậy với các đơn vị trong Viện HLKH và CNVN cũng như các tổ chức khoa học khác. Đồng thời, không ngừng mở rộng hợp tác, trao đổi về chuyên môn học thuật với các nhà khoa học hàng đầu về tính toán hiệu năng cao, điện toán lưới và đám mây của Mỹ, các vấn đề cơ bản của mạng máy tính với các chuyên gia Đức, Nhật Bản… để không ngừng chuyển giao kết quả nghiên cứu mới vào đời sống.

Có thể bạn quan tâm