Một quyết định sai trái và phách lối

ND-  Hạ viện Hoa Kỳ vừa thông qua cái gọi là nghị quyết nhân quyền 243 yêu cầu Việt Nam "cải thiện chính sách nhân quyền và thả toàn bộ tù nhân chính trị, trong đó có Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Văn Ðài, Lê Thị Công Nhân"; đi kèm là những đòi hỏi mang tính chất hăm dọa.

Thiên hạ lạ gì hành động này, bởi nó được lặp đi lặp lại đã nhiều lần. Mỗi lần như thế, chỉ chứng tỏ Hạ viện Mỹ muốn "thò tay" vào công việc nội bộ của quốc gia khác với thái độ kẻ cả, nước lớn. Họ áp đặt các chuẩn mực vô lối của mình để lấy đó quy kết các quốc gia khác. Ðấy là chưa nói đến khía cạnh vô tư hay không của người đề xướng nghị quyết này.

Từ lâu, chúng ta đã khẳng định, ở Việt Nam không có cái gọi là "tù nhân chính trị", "tù nhân tôn giáo", như một số người thiếu thiện chí ở nước ngoài rêu rao. Mặc dù thực tế giữa hai nước có sự khác biệt về truyền thống, văn hóa, về phong tục tập quán, về trình độ phát triển cũng như các định chế pháp luật...; nhưng Hạ viện Mỹ không thể phủ nhận rằng, những người vi phạm pháp luật, bị tòa án xét xử trên cơ sở các quy định của pháp luật là lẽ bình thường trong mọi nhà nước có chủ quyền. Ở Việt Nam cũng vậy.

Nguyễn Văn Lý bị tòa án tuyên phạt tù đâu phải vì lý do tôn giáo, mà vì đã vi phạm các quy định của pháp luật hình sự. Y đã móc nối với một số phần tử ở Mỹ lập ra các tổ chức chống phá chính quyền, gây rối an ninh-trật tự ở Việt Nam. Nguyễn Văn Ðài và Lê Thị Công Nhân bị truy tố không phải vì bất đồng chính kiến, mà vì chúng đã câu móc với các thế lực thù địch bên ngoài, trong đó có những tổ chức ở Mỹ, nhận tiền và sự chỉ đạo của các thế lực và tổ chức đó để thành lập các tổ chức chống đối, lôi kéo người tham gia, với mục đích rõ ràng là chống phá Nhà nước, bôi nhọ hình ảnh đất nước Việt Nam. Hành động của chúng diễn ra trong một thời gian dài, gây phẫn nộ trong nhân dân; nhiều người dân còn có ý kiến với cơ quan chức năng rằng việc xử lý hình sự đối với những đối tượng này là chậm, lẽ ra phải sớm hơn, không thể để chúng ngang nhiên thách thức pháp luật, gây mất trật tự xã hội.

Ði lên từ những ngổn ngang sau chiến tranh với những hậu quả nặng nề mà cho đến giờ có những vấn đề còn chưa khắc phục được, nhân dân Việt Nam hiểu hơn ai hết giá trị của hòa bình và mong mỏi có được sự ổn định để phát triển đất nước, cải thiện đời sống của mình.

Ðó chính là nhân quyền thiết thân nhất đối vớinhững người từng trải qua bao hy sinh, gian khổ trong những tháng năm dài kháng chiến chống xâm lược Mỹ. Trải qua những vất vả, khó khăn của thời kỳ hậu chiến, nhân dân Việt Nam bước vào công cuộc đổi mới đất nước do Ðảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, với niềm tin tưởng và quyết tâm lớn. Nhờ đồng tâm hiệp lực của toàn dân, Việt Nam đã có những bước tiến thật tự hào, được thế giới đánh giá cao, bạn bè động viên, ca ngợi. Ở Việt Nam, nhiều chủ trương, chính sách mang đậm tính nhân văn được thực thi trong cuộc sống, cho nên dẫu còn nghèo, nghèo hơn rất nhiều so với nước Mỹ, nhưng xã hội tràn đầy tình nhân ái. Việt Nam khuyến khích người dân làm giàu chính đáng, nhưng đồng thời không bỏ mặc người nghèo, có nhiều chính sách, chương trình, dự án nhằm chăm lo xóa đói, giảm nghèo, nhất là đối với đồng bào ở miền núi, vùng sâu, vùng xa. Các quyền con người được thể chế hóa trong các quy định của pháp luật để mọi người thực hiện.

Cùng với tiến trình đổi mới, không khí dân chủ lan rộng trong xã hội. Nhiều chính sách, pháp luật được nhân dân đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh trước khi ban hành, cũng như góp ý kiến sửa đổi, bổ sung cho phù hợp thực tiễn.

Mặc dù Việt Nam còn nghèo, phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức, trong đó có cả nguy cơ từ tệ tham nhũng, tiêu cực, nhưng điều quan trọng là Ðảng và Nhà nước nhận thức rõ điều đó để có giải pháp từng bước vượt qua, chân thành lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân, của kiều bào ở nước ngoài, trân trọng từng sự sẻ chia, giúp đỡ của bạn bè trên thế giới.

Trong bối cảnh đó, người dân lương thiện nào cũng không thể chấp nhận hành động của những kẻ "chọc gậy bánh xe" hòng phá hoại sự ổn định, cản trở bước tiến của đất nước.

Việt Nam và Hoa Kỳ, tuy chế độ chính trị và trình độ phát triển khác nhau, nhưng mỗi nước đều đang tồn tại những vấn đề cần phải giải quyết. Việc Hạ viện Hoa Kỳ tự cho mình quyền phán xét nước khác là thái độ kẻ cả, trịch thượng, vi phạm nguyên tắc bình đẳng trong quan hệ quốc tế. Việt Nam không can thiệp vào công việc nội bộ bất cứ quốc gia nào.

Nhân dân Việt Nam đang tận dụng thuận lợi, thời cơ, trong  đó có cả đóng góp của đồng bào xa Tổ quốc, sự ủng hộ của bạn bè trên thế giới, để có thể vượt qua những khó khăn, thách thức, đưa đất nước đi lên. Mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ thời gian qua đã đạt được những tiến bộ quan trọng, vì lợi ích của cả hai bên. Ðó là tín hiệu tốt. Hạ viện Hoa Kỳ đã để cho những thông tin sai lạc, thiếu thiện chí chi phối quyết định của mình, làm tổn hại mối quan hệ đang phát triển giữa hai nước.

Nghị quyết nhân quyền 243 của Hạ viện Hoa Kỳ là một quyết định sai trái và phách lối. Chẳng những không thuyết phục và hăm dọa được ai mà nó còn bị dư luận rộng rãi phê phán. Hạ viện Hoa Kỳ hãy tập trung trí tuệ và trách nhiệm giải quyết các vấn đề nan giải của nước Mỹ, trong đó có vũng lầy chiến tranh I-rắc đang làm cho nước Mỹ chia rẽ, lao đao; hàng nghìn thanh niên Mỹ chết trận một cách vô nghĩa. Nếu cứ thò tay can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, bỏ bê việc nhà, thì chẳng những mất mặt với cử tri Mỹ mà nhất định sẽ chuốc lấy những bài học chua cay như họ từng nếm trải trong lịch sử.

Có thể bạn quan tâm