1.
Nhà đón tiếp thân nhân liệt sĩ (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Trị) ở thị xã Đông Hà có 23 phòng nghỉ, hơn 50 giường nhưng tháng 7 này khách hàng trăm lượt mỗi ngày. Hàng nghìn những người cha, người mẹ, rồi vợ, chồng, con, cháu, đồng đội liệt sĩ tìm về nơi yên nghỉ của người thân -những nghĩa trang giữa đại ngàn Trường Sơn bất tận. Quảng Trị quả là vùng đất của gió Lào, cát trắng và nghĩa trang. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh quản lý 72 nghĩa trang với gần 70 nghìn ngôi mộ liệt sĩ.
Trên chuyến xe cùng các thân nhân lên nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn sáng 23-7, có ba gia đình quê ở Thọ Thế, Triệu Sơn, Thanh Hóa, một số ở Nghệ An, Hưng Yên.
Bà Dương Thị Phương 62 tuổi, vợ liệt sĩ Lê Thọ Lai (sinh năm 1942, nhập ngũ năm 1962, hy sinh năm 1970), ở xóm Phú Liễm, xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa đi cùng con dâu. Bà kể lần đầu tới nghĩa trang Trường Sơn thăm chồng năm 2000, tìm thấy mộ ông thì ôm lấy khóc ngất. Thắp hương khấn, bát hương trên mộ hóa bùng. Chuyện xót xa câu được câu mất lẫn trong tiếng gió. Bà Dương Thị Giáo và cháu trai Dương Bá Thanh cùng mẹ đi thăm người anh con bác ruột, liệt sĩ Dương Văn Sơn (sinh năm 1948, nhập ngũ năm 1970, hy sinh cùng năm đó) cũng người xã Thọ Thế. Cha mẹ anh Sơn mất sớm, anh về ở với gia đình chú thím và các em từ năm lên 5, tới năm 22 tuổi đi bộ đội. Nay bác Sơn hy sinh, cháu Dương Bá Thanh là người hương khói lâu dài. Đồ lễ mang đi có trái cây, kẹo bánh, họa, trà, gạo, muối..., cả một chai rượu trong vắt nhà nấu với một giỏ đựng đầy trái bồ quân chín đỏ cũng hái ở vườn nhà, xóm Phú Xuân xa xôi.
2.
Đường Trường Sơn thời đánh Mỹ có tổng chiều dài hơn 16.000 km, hướng tới tất cả các chiến trường. Những năm tháng ác liệt cao điểm huy động tới 10 vạn bộ đội, hơn một vạn thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến. Hơn bốn triệu tấn bom đạn và chất độc hóa học đã rải xuống nơi đây. Hơn hai vạn cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, văn nghệ sĩ vĩnh viễn nằm lại giữa lòng đất mẹ Quảng Trị.
Ngoài thân nhân liệt sĩ còn bao cựu chiến binh về thăm lại chiến trường xưa với những ký ức cùng đồng đội.
Trước năm 2002, mỗi năm nghĩa trang đón khoảng 50 nghìn lượt người tới viếng. Từ năm 2003 có đường Hồ Chí Minh chạy qua, số lượt người đến viếng tăng lên 73 nghìn. Khoảng sáu tháng đầu năm 2004 đã có tới 48 nghìn lượt người đến viếng, gần bằng cả một năm 2003. Riêng ngày 23-7, có hơn 20 đoàn từ xa tới: Hội Liên hiệp Phụ nữ Bà Rịa - Vũng Tàu, những gia đình thân nhân ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Xí nghiệp Năng lượng thép Thái Nguyên - Z 111, Công ty TNHH Hải Long, Hải Phòng, các gia đình ở TP Hà Nội...
Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn đã trở thành di tích lịch sử, một điểm đến của nhiều tour du lịch.
3.
Khu Tưởng niệm ở trung tâm nghĩa trang trên ngọn đồi cao nhất, tượng đài ghi công cao vút giữa trời xanh.
Giai thoại được truyền tụng như một Phúc âm nơi đây là cây bồ đề thiêng tự mọc. Chuyện rằng cuối năm 1976, chuẩn bị khánh thành nghĩa trang Trường Sơn giai đoạn 1, bỗng mọc lên một cây bồ đề ngay phía sau đài tưởng niệm. Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, tư lệnh Đoàn 559 lúc đó giao cho Ban quản lý nghĩa trang đắp đất, rào lại, chăm sóc cẩn thận. Cây lớn nhanh kỳ lạ. Giờ thì ai tới đây cũng phải giật mình chiêm bái cây bồ đề tự mọc đẹp lạ lùng, hiếm thấy.
4.
Coi sóc 10.263 ngôi mộ trải rộng 39,8 ha, Ban quản lý nghĩa trang chỉ có 21 người và cũng mới chỉ được bổ sung sáu người từ giữa năm 2003. Họ chăm lo hương khói, giới thiệu cho các đoàn khách trong và ngoài nước đến viếng và tham quan, viết thư trả lời cho các gia đình thân nhân liệt sĩ, bảo vệ tài sản và hiện vật trong khuôn viên nghĩa trang.
Năm người bảo vệ, hai người chăm sóc cây cảnh, năm người giữ sạch đẹp khu mộ, chín người phục vụ nghi lễ. Có những cán bộ ở đây đã 25 năm, như chị Nguyễn Thị Bé, về ngay khi ra quân năm 22 tuổi. Khi lấy chồng rủ cả chồng về làm cùng. Ba năm trước, vợ chồng chị mới mua được căn nhà một sào ở Cồn Tiên, cách 10 cây số. Lại có những cán bộ trẻ mới về hai tháng như Hoàng Thị Anh Sương sinh năm 1980, tốt nghiệp Trường cao đẳng Lao động -Xã hội... Sớm tinh mơ, đã nhiều cán bộ trẻ xách rựa vào bụi chặt cây làm chổi, quét lá rụng trên những con đường tít tắp trong nghĩa trang, kịp 7 giờ trở đi, khuôn viên thật sạch, đẹp và trang nghiêm.
Anh Hồ Đăng Bình trước là lính pháo binh Sư đoàn 304, Quân đoàn 2, giải ngũ về đây năm 1984 cho biết: Một năm có hai lần thay cát chân hương cho tất cả các bát hương trong nghĩa trang, dịp 27-7 và tết ta. Phải là cát trắng tinh, cát sạch, lấy từ biển Gio Mai, Gio Ly lên. Ngày lễ lớn, anh em chia nhau thắp hương đủ khắp hơn 10 nghìn mộ, tất nhiên cả khu tử sĩ . Hương thắp một lần như vậy hết 715 nghìn đồng. Những ngày giỗ tết, riêng tiền hương thắp hết 1 triệu đến 1,8 triệu đồng.
"Năm 1990", anh Bình kể, "tôi gửi thư báo cho gia đình tử sĩ Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1952) ở Thạch Hà, Hà Tĩnh biết mộ cô nằm ở nghĩa trang. Cha và anh của Vân vào tìm ngay. Họ khóc nhiều lắm. Anh cô Vân tên An, đại úy hải quân nay đã về hưu nhớ lại, hồi nhỏ, nhà chỉ có hai anh em. An đi bộ đội hải quân, nghe tin em ở nhà xin đi thanh niên xung phong, rồi biền biệt từ đó... Tôi đã nhận với gia đình trách nhiệm sẽ hương khói cô Vân như người thân trong nhà. Tết nhất tôi vẫn mời về nhà hưởng cỗ mà không biết cô có về không?".
5.
Nhờ câu chuyện, mới hay trong nghĩa trang có khu riêng của 82 mộ tử sĩ.
Tác giả cùng một đồng nghiệp lên Khu 2 thăm khu mộ tử sĩ - ở cuối khu liệt sĩ tỉnh Hà Tây. Con đường nhỏ quanh co xuyên dưới những tán lá rợp có ánh ban mai bỗng trở nên huyền ảo vô cùng. Mộ chị Vân phía góc phải, mát bóng cây rừng và chim hót, bướm bay. Tử sĩ hay liệt sĩ thì các anh chị cũng đã ngã xuống trong cuộc chiến khốc liệt này.
Thơ thẩn bên những dãy mộ, những đứa trẻ mắt sáng, da nâu, tóc cháy nắng, người dân tộc Vân Kiều. Ít nói và biết nghe lời lạ lùng. Sớm đó từ cổng vào, đi được 500 mét mới biết mình quên diêm. Người đi viếng chưa có ai. Đưa cho cậu bé chưa quen tờ một nghìn đồng, nhờ quay ra cổng mua diêm hộ rồi mang vào tận khu tử sĩ khá xa, không ngờ chỉ một thoáng, đã có diêm trong tay với 500 đồng tiền thừa cậu bé trả lại.
6.
Nghĩa trang Trường Sơn rộng gần 40 ha, từ cuối năm 1974 đầu năm 1975 đã là nơi trở về của hàng nghìn liệt sĩ từ những chiến trường Đông, Tây Trường Sơn. 10.263 hài cốt liệt sĩ là những người con ưu tú về nằm kề bên nhau như thuở ở chiến trường. Khánh thành giai đoạn I năm 1977, chỉ có 68 ngôi mộ chưa xác định được tên tuổi, đến nay các gia đình đã tìm ra được 16 ngôi có tên và quê quán. Qua hai lần tôn tạo, nâng cấp (năm 1992 và 1999), tháng 2-2003, nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn đã có vóc dáng tầm cỡ một nghĩa trang quốc gia, có khu Khánh tiết, khu Tưởng niệm, khu Bia công tích; và khu Mộ các liệt sĩ được bố trí theo địa phương từng tỉnh.
Niềm tri ân và lòng nhớ thương bao anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống chắc chắn bất tử với thời gian. Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn sẽ mãi là nơi trở về của đạo lý và niềm kiêu hãnh. Cho mỗi người sống hôm nay hiểu hơn giá trị của độc lập, tự do.