Một Gaza cổ tiếp tục bị chôn vùi

NDĐT- Chiến tranh đã gây thiệt hại nặng nề tới những di sản lịch sử có niên đại hàng thế kỷ của Dải Gaza. Cuộc chạy đua bảo tồn những gì còn lại dưới mảnh đất đầy những vết sẹo chiến tranh này đang gặp phải vô số trở ngại.
Tu viện Thánh Hilarion, cổ xưa nhất trong lịch sử Palestine,
đang được phục chế.
Tu viện Thánh Hilarion, cổ xưa nhất trong lịch sử Palestine, đang được phục chế.

Là nơi định cư của các nền văn hóa trong suốt năm thiên niên kỷ, từ thời đại Đồ Đồng đến nay, Gaza đã được xây dựng trên hết lớp cổ vật này tới lớp di tích khác. Và khi mỗi kỷ nguyên chấm dứt, người dân của kỷ nguyên đó lại để lại sau lưng họ những dấu vết của các thời đại – các nhà thờ, tu viện, cung điện và thánh đường, cũng như hàng nghìn cổ vật quý giá.

Cô Hayam Albetar, một nhà khảo cổ học của Bộ Du lịch và Di tích thuộc chính quyền Hamas cho biết: “Bên dưới thành phố Gaza có cả một thành phố Gaza khác, nhưng tất cả mọi địa điểm khảo cổ ở đây đều được phát hiện một cách tình cờ. Chúng tôi phát hiện được một nhà thờ Byzantine khi các công nhân đào bới để xây dựng Phố Salahedin và phát hiện được một bức tranh ghép”.

Bộ Du lịch và Di tích là cơ quan chính thức chịu trách nhiệm khai quật khảo cổ và bảo tồn các di tích. Tuy nhiên, gần đây công việc của họ đang gặp phải rất nhiều rào cản. Văn phòng của họ đã bị hư hại nặng nề khi tòa nhà chính phủ Abu Khadra, nơi họ đóng trụ sở đã bị bom của quân đội Israel san phẳng trong cuộc xung đột hồi tháng 11-2012.

Các quan chức của Bộ này cũng cho biết có rất nhiều địa điểm lịch sử cũng bị hư hại trong các vụ tiến công. Thứ trưởng Bộ Du lịch và Di tích, ông Ahmed al-Bursh nói: “Một quả bom đã rơi thẳng vào nhà thờ Byzantine trong cuộc chiến lần trước, làm hư hỏng những ô cửa tranh ghép cổ”. Ông Bursh cho biết thêm, Cung điện Mamluk Al-Basha và các bức tường cổ xưa trong khu phố cổ của Gaza cũng đã bị rạn nứt do đạn lạc. Các quan chức chính phủ nói rằng rất khó để khắc phục những hư hại ở nhà thờ Byzantine, đặc biệt là trong tình trạng thiếu kinh phí như hiện nay.

Phần lớn việc trùng tu và bảo tồn được Bộ Du lịch và Di tích thực hiện và hiếm khi họ nhận được bất cứ hình thức trợ giúp nào từ bên ngoài. Lý do của việc này liên quan tới việc hiện nay Dải Gaza nằm dưới quyền kiểm soát của phong trào Hamas. Phong trào này từ lâu nay vẫn bị Israel, Mỹ, Liên minh châu Âu và nhiều nước khác coi là một tổ chức khủng bố.

Bất chấp nghịch cảnh, cô Hayam Albetar coi việc trở thành một nhà khảo cổ học làm việc cho Bộ Du lịch và Di tích là một công việc vì tình yêu với Dải Gaza, với mục đích bảo tồn các di tích trên dải đất này hết mức mà cô có thể.

Không chỉ có chiến tranh mới khiến cho công việc của cô khó khăn như vậy. Quân đội Israel kiểm soát chặt chẽ việc ra vào dải Gaza với lý do an ninh. Họ cũng không cho phép đưa vào đây các loại máy móc và thiết bị khác mà họ nghi ngờ rằng có thể được sử dụng để chống lại quân đội của họ.

Cô Albetar cho biết: “Những người làm việc ở đây không thể đi ra ngoài để được đào tạo thêm và chúng tôi chỉ có thể sử dụng những công cụ có sẵn tại chỗ, vốn không cho phép chúng tôi khai quật với độ chính xác cao. Thí dụ, một số thiết bị khai quật bị quân đội Israel coi là có tác dụng kép, bởi vậy chúng tôi không thể nhận được các thiết bị cần thiết để làm sạch và phục chế những đồng xu cổ”.

Ngày nay, phần lớn các bức tranh ghép đang bị chôn vùi dưới các lớp cát và theo cô Albetar thì đây là cách tốt nhất để bảo tồn chúng. Các công cụ khảo cổ ở Gaza hết sức thô sơ, không lý tưởng cho những công việc tỉ mỉ như việc đào bới các di vật dễ vỡ. Và mặc dù khả năng chuyên môn của các chuyên gia sở tại không kém, nhưng các chuyên gia từ bên ngoài cũng hiếm khi tới đây.

Cô Albetar kể lại: “Hai tháng trước đây, khi một người đàn ông đào bới ở gần nhà ông ta tại Beit Lahiya ở phía bắc Gaza ông ta đã phát hiện được một bức tranh ghép tuyệt đẹp. Ông ta đã báo lại cho chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn không thể biết được là liệu có phải chúng tôi đã khám phá ra được một nhà thờ hay một tu viện bởi cho đến nay chúng tôi mới đào bới được một khu vực nhỏ. Chúng tôi chỉ biết được đó là một thứ gì đó rất lớn”.

Trong hàng trăm năm, cảng Gaza từng là cửa ngõ tới phương Đông, là nơi xuất khẩu nước hoa, ngũ cốc, vải lụa và gia vị. Và thành phố ven biển này đã từng phát triển thịnh vượng, sau đó suy tàn, và để lại đằng sau một kho báu khảo cổ ven biển.

Ông Salim, một nhà lịch sử địa phương nói: “Trong một ngày biển lặng, bạn có thể nhìn thấy nền móng của Cảng Mayumas ở bên dưới mặt nước và chúng tôi đã phát hiện được các đồng xu, đồ thủy tinh và gốm trên những bờ biển này”. Mayumas là một cảng thương mại của người La Mã, lớn tới mức có thể chứa tới 10 nhà thờ, từ lâu đã biến mất vào trong lòng đất và bị cuốn xuống dưới đáy biển.

Ông Salim giải thích: “Nếu so sánh với những gì còn ẩn giấu dưới chân chúng ta thì những gì đã được phát hiện thực sự là rất ít ỏi. Chúng ta thực sự không có cơ hội để ra biển và tìm kiếm những tàn tích lịch sử chưa được phát hiện”. Đôi lúc, những tàn tích này lại tự phát lộ. Mùa đông hai năm trước đây, những cơn gió mạnh đã thổi tám cây cột thời La Mã vào bờ biển. Sau đó, những cây cột này được xác định là những chiếc cột của một nhà thờ trong Cảng Mayumas.

Ngoài những chuyên gia khảo cổ của Gaza, có rất ít người để tâm tới những gì còn sót lại từ quá khứ. Hầu hết người dân ở dải Gaza còn mải bận tâm tới tình trạng thất nghiệp, không có nhà cửa và những hạn chế về nông nghiệp, đánh bắt cá và hàng hóa nhập khẩu hơn là quan tâm tới các tàn tích và di tích cổ.

Mặc dù vậy, lịch sử vẫn hiện hữu ở khắp mọi nơi. Khu phố cổ của Gaza là một trung tâm của các kiến trúc cổ xưa. Một cuộc du ngoạn trên bất kỳ vỉa hè nào cũng có thể dẫn du khách tới các kiến trúc sa thạch từ những thời đã qua.

Một số kiến trúc đã được phục chế thành công, thí dụ như Nhà tắm Al-Samra và Thánh đường Hồi giáo Al-Omari, mà người ta tin rằng đó là vị trí của Đền thờ Rồng, đã bị kéo đổ bởi nhân vật Samson trong Kinh thánh. Nhưng rất nhiều kiến trúc cổ khác thuộc thành phố Gaza cổ đã bị đổ nát hoặc bị rác rưởi lấp đầy. Đồng thời, khi dân số ở Gaza tăng lên, dân cư ở đây đã buộc phải xây dựng các thêm phòng ốc bằng xi măng bên trên các tòa nhà cổ.

Thiệt hại về nhân mạng của xung đột và bom đạn luôn là sự tổn hại không gì so sánh nổi. Nhưng với việc các kiến trúc cổ xưa bị tàn phá cũng như việc trao đổi kiến thức và công cụ khảo cổ bị phong tỏa, lịch sử phong phú của Gaza, kéo dài hàng chục kỷ nguyên và nền văn minh, đang có nguy cơ bị biến mất vĩnh viễn.

Có thể bạn quan tâm