Một bá tước người Bỉ yêu Việt Nam

Chúng tôi đến thăm Bá tước Ði-đi-ê Lơ Gren tại lâu đài của ông ở thị trấn Rết, chỉ cách thành phố An-véc nổi tiếng thế giới với ngành chế tác kim cương chừng mươi ki-lô-mét. Dù biết ông từ trước qua chuyện kể của bạn bè và đồng nghiệp, nhưng chúng tôi vẫn không hết ngạc nhiên. Với Ði-đi-ê Lơ Gren, Việt Nam là một đất nước tuyệt vời theo đúng nghĩa của từ này. Vị Bá tước người Bỉ ấy yêu Việt Nam bằng cả trái tim và tấm lòng.

Du khách đến thăm quan lâu đài của Bá tước Ði-đi-ê Lơ Gren sẽ nhận thấy một điểm đặc biệt. Trước cửa lâu đài luôn treo lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam. Lần này, trong chuyến thăm của chúng tôi, Bá tước Ði-đi-ê treo thêm hai chiếc nón. Hai chiếc nón bài thơ trắng muốt thật đẹp. Khi đi qua chiếc cầu để vào lâu đài xây dựng giữa hồ nước trong xanh, quốc thiều Việt Nam cử lên hùng tráng. Ðó là một kiểu đón khách "có một không hai" của vị bá tước người Bỉ này.

Vào tới phòng khách, đồ vật trang trí, bày biện đều có nét Việt Nam. Chiếc nón bài thơ, bức tượng, tranh thêu của Việt Nam, tất cả đều trở nên hài hòa giữa một khung cảnh thân thiện và hữu nghị ở nơi trời Âu.

Bá tước Ði-đi-ê Lơ Gren thuộc dòng dõi quý tộc thế tập. Tính đến đời ông, dòng họ Lơ Gren đã có tới năm đời liên tiếp làm bá tước. Ðặc biệt, danh hiệu Bá tước của dòng họ ông có được nhờ những công lao đóng góp to lớn của tổ tiên với triều đình và đất nước Bỉ. Ðích thân vua Bỉ sắc phong cho gia đình ông chức vị cao quý này cùng khuôn viên rộng mấy chục héc-ta ở thị trấn Rết. Trải qua thời gian, lâu đài cổ xây dựng cách đây hơn hai trăm năm vẫn còn khuôn viên rộng 9 héc-ta với những rừng cây nay trở thành cổ thụ, tươi tốt.

Tốt nghiệp trường hàng hải, Bá tước Ði-đi-ê làm việc tại tập đoàn Sôn-vây. Ðầu thập niên 90 của thế kỷ trước, ông nghỉ hưu. Có thời gian rảnh rỗi, ông tranh thủ đi du lịch đó đây.

Bá tước Đi-đi-ê khi chăm sóc luống rau muống Việt Nam.

Tình yêu của Bá tước Ði-đi-ê với Việt Nam đến cũng thật tình cờ. Năm 1993, trong chuyến đi du lịch ở Lào và Mi-an-ma, Phi Phi, cô hướng dẫn viên du lịch ở Lào gốc Việt Nam đã giới thiệu với ông về đất nước Việt Nam tươi đẹp. Cô kể về những phong cảnh hữu tình ở Việt Nam, về tình cảm của con người Việt Nam nhân hậu và thân thiện. Ấn tượng trước những câu chuyện ấy, trở lại Bỉ, ông tìm mua sách, báo viết về Việt Nam. Cuối năm đó, ông quyết định đi thăm Việt Nam để trực tiếp cảm nhận những gì mình đã đọc, đã nghe.

Kể từ năm 1993, năm nào, Ði-đi-ê cũng đi Việt Nam. Danh từ Việt Nam trở thành nỗi khắc khoải, nhớ nhung trong ông lúc nào chẳng hay.

Tập nhật ký của Bá tước Ði-đi-ê ở phòng khách có ghi lại kỷ niệm đầy đủ về 13 lần đi Việt Nam. Những lần thăm Việt Nam để lại cho vị bá tước giàu lòng bác ái Ði-đi-ê nhiều kỷ niệm khó quên. Ý nghĩa hơn, nhân những chuyến đi Việt Nam ấy, ông đã có nhiều con nuôi là người Việt Nam.

Phi Phi chính là người con nuôi đầu tiên của Ði-đi-ê. Cảm mến chân tình của người Việt Nam, ông nhận cô là con nuôi. Cũng kể từ năm 1993, ông có thêm bốn con nuôi nữa. Ông đều yêu quý tất cả với tấm lòng trìu mến vô bờ.

Trong chuyến thăm Việt Nam năm 1999, ông tới thành phố Nha Trang thơ mộng. Việc làm đầu tiên của ông là đến trụ sở ủy ban phường nơi ông ở để tìm hiểu và mong muốn giúp đỡ một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bà Trầm Hương, vợ liệt sĩ với đàn con năm đứa là gia đình khó khăn nhất xóm. Ðược trực tiếp thăm gia cảnh, trước căn nhà tranh vách đất lụp xụp trống huếch trống hoác trong gió bão, Ði-đi-ê không khỏi xót xa. Về Bỉ, ông quyết định gửi tiền cho bà Trầm Hương xây nhà. Kể từ năm 2000, ngôi nhà Bông sen xanh ở lô số 19 phố Nguyễn Ðình Chiểu, thành phố Nha Trang khang trang mọc lên thay thế túp lều tranh trở thành nơi trú ngụ cho cả nhà bà Trầm Hương, điều mà trước kia gia đình bà chỉ dám nghĩ đến trong mơ. Cảm động trước tấm lòng vàng của Bá tước Ði-đi-ê, bà Trầm Hương nhận ông là cha nuôi, để khắc ghi nghĩa cử cao đẹp của một trái tim nhân hậu.

Cũng trong một lần đi Việt Nam, trên chuyến xe tới thăm thị xã Hội An, Bá tước Ði-đi-ê gặp một người bạn Việt Nam. Người bạn hỏi ông rằng có thể giúp đỡ một trường hợp khó khăn được chăng. Ông người Việt Nam biết một học sinh ở Quảng Nam vừa thi đỗ cả hai trường đại học. Cô tên là Hồ Như Hoàng, con của một gia đình nghèo. Ðỗ đại học, nhưng nhà Hoàng không có tiền để cho em tiếp tục theo học. Biết được tin này, Bá tước Ði-đi-ê nhận lời ngay. Ông về thăm gia đình Hoàng và rất quý mến sự hiếu học của cô gái trẻ. Thế là, trong suốt bốn năm học đại học, Bá tước Ði-đi-ê tạo điều kiện về vật chất để Hoàng có thể yên tâm học tập. Ðỗ tốt nghiệp loại khá, Hoàng được Bá tước Ði-đi-ê cho đi học tiếp ở Bỉ một năm. Trở về Việt Nam, Hoàng thi đỗ và làm việc tại thị xã Tam Kỳ, Quảng Nam. Ðầu năm 2006 vừa qua, Hồ Ngọc Hoàng lấy chồng. Bá tước Ði-đi-ê là người cô gọi điện thoại báo tin vui đầu tiên. Ðể chuẩn bị cho đám cưới của Hoàng, ông bỏ ra ba tháng về Việt Nam lo lắng mọi thứ cho con gái nuôi. Kể đến đấy, Bá tước Ði-đi-ê lấy ảnh cưới của con nuôi ra cho chúng tôi xem. Trông ông hạnh phúc ngời ngời.

Các con nuôi của Bá tước Lơ Gren là Phi Phi, Trầm Hương, Hồ Như Hoàng, Bảo Chân, Phương Lan thường xuyên viết thư thăm hỏi ông. Ông giữ những bức thư chứa chan tình cảm ấy như báu vật. Có khách, ông lại mang ra khoe. Với ông, đó là nguồn động viên tinh thần vô giá.

Trò chuyện hồi lâu, Bá tước Ði-đi-ê đưa chúng tôi đi thăm "Vườn Việt Nam". Ðó là nơi hằng ngày ông gửi gắm tình cảm của mình với đất nước Việt Nam thân thương. Trong khu vườn rộng, ông dành mảnh đất màu mỡ nhất trồng các loại rau Việt Nam. Nào là rau muống, mướp đắng, dưa chuột, rau cải. Ðặc biệt nhất là những khay lúa nước đang thì con gái xanh rì. Hằng ngày, vào sáng sớm, ông lại ra vườn chăm sóc rau. Những luống rau tươi tốt nhờ người chăm bón thường xuyên. Ông bảo: "Cứ ra vườn ngắm nhìn luống rau muống, chậu lúa nước là tôi lại vơi đi nỗi nhớ Việt Nam. Việt Nam đã trở nên gắn bó với tôi, quá đỗi thân thương". Nghe chuyện, người bạn đi cùng góp thêm: Bá tước Ði-đi-ê nhớ Việt Nam đến nỗi ông cứ đòi tôi hướng dẫn ông cách nấu phở. Hôm vừa rồi tới thăm ông, ông mời tôi ăn phở với rau muống. Ông bảo rằng ăn như thế để càng nhớ hương vị Việt Nam.

Trở vào nhà, Bá tước Ði-đi-ê mang ra món quà quý mà ông mới có. Ðó là việc ông xin được chữ ký của Ðại tướng Võ Nguyên Giáp trên trang nhất cuốn sách Tổng hành dinh trong Ðại thắng mùa Xuân bằng tiếng Anh hồi tháng 6 vừa rồi. Với Bá tước Ði-đi-ê, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp là người ông kính trọng vô cùng bởi tài năng và đức độ. Ngồi nói chuyện, ông nhắc tới Ðại tướng với niềm cảm phục: "Ðó là một vị tướng tài ba nhất của thế kỷ 20. Có được chữ ký của Ðại tướng, điều tôi ao ước bấy lâu nay đã trở thành hiện thực".

Ðến giờ phút chia tay, Bá tước Ði-đi-ê cứ bịn rịn. Ông bảo: Lần nào tới Việt Nam là tôi lại dùng dằng muốn ở lâu hơn. Các bạn ơi, tôi có thể nói từ tấm lòng: "Yêu lắm, Việt Nam!". Ðược sống trong tình cảm nồng ấm của các bạn, tôi thật hạnh phúc. Rồi ông nháy nháy mắt tinh nghịch: Hoàng vừa mới báo sang là đã có bầu. Sắp tới, tôi sẽ được lên chức ông rồi. 75 tuổi mới lên chức ông. Theo các bạn, thế có là muộn quá không?

Có thể bạn quan tâm