Trong ngày hội xuân mà không có môn đấu vật thì thật là thiếu thú vị. Tiếng trống từ sới vật vang lên có sức thu hút mọi người, già, trẻ, gái, trai, đủ mọi tầng lớp nô nức đến xem, người ta bình luận say sưa, chê khen rành rọt tìm thế, tìm miếng, tìm keo vật của mỗi đô. Đấu vật đã trở thành một tục lệ, một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
Đấu vật là một hoạt động dùng sức không có phương tiện, dụng cụ nào ngoài tài khéo, nhanh nhẹn, nghệ thuật, dẻo dai và sức lực nhằm thi thố tài năng quật ngã nhau giữa hai đối thủ gọi là đô hay đô vật. Khác với đánh võ bàn tay luôn luôn cứng, khi giao đấu các đô vật hai bàn tay mở xòe và mềm mại, dễ dàng cầm nắm, quăng quật. Những đô vật nổi tiếng hay bậc thầy được tôn là Trạng vật. Tại những làng, thôn có nhiều đô vật giỏi, hoặc có nơi đào tạo được nhiều đô vật, có thầy dạy hẳn hoi gọi là lò vật. Xưa kia ở nước ta chẳng mấy nơi là không có lò vật. Có những lò vật vang lừng xứ Bắc như lò Guột, Tri Nhị, Gia Lương (Bắc Ninh), lò Đồng Kỵ (Đồng Hoang - Từ Sơn, Bắc Ninh), lò Thụy Lâm (Đông Anh, Cổ Loa), lò làng Yên (Yên Mẫn, Châm Khê, Võ Giàng), lò Liễu Đôi (Nam Hà), lò Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Nam Định, Hưng Yên, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An... Hội vật làng Sình xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế hằng năm mở hội vào ngày 10 tháng Giêng âm lịch thu hút nhiều đô danh tiếng miền trung.
Có thể nói vật dân tộc là môn thể thao được nhiều người yêu thích, nhất là ở các vùng nông thôn. Quanh năm, xong việc đồng áng, được lúc nào rảnh rỗi, trai tráng trong làng thường rủ nhau tập dượt võ thuật hay vật. Họ chỉ bảo lẫn nhau, ai có miếng võ nào hay, ngón vật nào độc đáo thì lại truyền dạy cho anh em cùng tập. Những ngày giáp Tết Nguyên đán, nếu trong làng có ông thầy võ, họ đến tụ tập tại nhà ông thầy để luyện tập thêm. Làng nào không có thì cử người đi đón thầy ở lò võ, lò vật các làng lân cận về để dạy. Trước hết, các đô vật được tập cách luyện thể lực cho dai sức, mạnh tay mạnh chân, cách đứng thủ thế nào cho vững chắc, cách "lồng tay tư" sao cho có ưu thế và những bộ pháp như cách di chuyển từng bước chân, khi tới, khi lui, khi bước ngang, bước xéo, xoay vòng... Họ còn được tập luyện cách té ngã thế nào cho khỏi đập đầu xuống đất, khỏi gãy tay, tập cách né tránh, thoát hiểm, "cầu vồng", kể cả những nghi thức có tính cách tôn giáo dành riêng cho mỗi lò vật, như múa hoa, xe đài hay còn gọi là ra giàng hoặc múa hạc...
Xe đài là một lễ nghi thành kính của các đô vật, và còn là một hình thức khởi động của đô vật vừa mang tính dân tộc, vừa là cách trình diễn của đô vật với khán giả, tạo một không khí hào sảng trước khi vào cuộc đấu thực sự. Ngoài xe đài, hai đô còn vờn nhau và đánh đòn tâm lý, gây cho đối phương tư tưởng hoang mang, dao động với những lối xe đài hùng dũng, chân đứng hình con hạc, hay đứng theo kiểu con phượng nhích chân, hoặc công múa xòe, cổ tay uốn lượn, ngón tay múa mềm dẻo. Vật không phải chỉ cần có sức khỏe, có lực để thắng được đối phương, nó còn đòi hỏi phải có thế, có miếng, có mánh lới, cộng với sự nhanh nhẹn, chính xác của từng đô vật. Do đó, vật có nhiều thế, nhiều miếng, có những miếng đánh trong tư thế bất ngờ, có những miếng đánh trong lúc giằng co hoặc đánh trong tư thế nằm bò.
Tuy nhiên, mỗi lò vật, mỗi địa phương, lại có những thế vật độc đáo, phong cách riêng, mạnh mẽ, ác hiểm hay uyển chuyển bay bướm. Nổi tiếng nhất là những thế "đánh dịp nhì", nghĩa là kỹ thuật đánh chống lại, phản lại: Chống bốc, chống gồng ngồi, chống mói, chống cầu vồng, chống sườn trong. Nhiều lò vật có những miếng đánh độc đáo như: Lò Mai Động có miếng gồng, miếng mói; lò Yên Sở có miếng sườn, miếng móc; lò Đồng Tâm - Vụ Bản, Nam Định lại nổi tiếng với những ngón móc-chảo, vỉa lộn cối, giát bốc, bỏ thuốc, sườn cặp cổ...
Những ngày Tết, tiếng trống vật thúc giục làm nao nức lòng người. Trong ngày hội làng, đấu vật là môn thể thao không thể thiếu được. Các sới vật đầu xuân thực sự là một hội vui xuân lành mạnh, tưng bừng và hào hứng của nhiều làng quê Việt Nam.