Cả Chelsea và Milan đều có những nhân tố tấn công xuất chúng, nhưng khi cần, tất cả các cầu thủ của họ đều biết hy sinh bản thân để phục vụ cho lối chơi phòng ngự. Chính vì thế, chính vì 2 đội bóng này đều rất "biết" phòng ngự, nên họ mới "biết" chiến thắng. Đó chính là những điểm đầu tiên mà cả Ancelotti và Mourinho đặt trong tư duy bóng đá của mình.
Những đối thủ mà Chelsea và Milan đã loại ở vòng 1/8 Champions League đều thuộc vào hàng ngũ... "khủng long". Vào thời điểm hiện nay, Man Utd và Barcelona là 2 đại diện của trường phái tấn công đẹp mắt và có sức huỷ diệt lớn nhất tại lục địa già. Chính vì thế, bất chấp những kết quả có vẻ không thuận lợi cho M.U và Barca tại Old Trafford và Nou Cam, người ta vẫn có những e dè nhất định dành cho Chelsea và Milan trong trận lượt về. Và chính những kết quả trong trận tái đấu của 2 cặp đấu này đã là câu trả lời rõ nhất cho 1 sự khẳng định đã được hình thành trong suốt 1 thập kỷ qua: "Giỏi phòng ngự" sẽ thắng thế trước "giỏi tấn công".
Giữ vững được thế trận bằng cách chơi riêng của mình, khóa chặt đối thủ bằng số đông và cách tổ chức chặt chẽ ngay từ giữa sân, Chelsea đã vượt qua những đợt sóng thần từ xứ Catalan một cách thuyết phục. Trong khi đó, sự lì lợm và những đòn tay áo của Ancelotti cũng đã nhấn chìm tham vọng của "Quỷ đỏ thành Manchester" trong 1 đêm giá lạnh tại San Siro. Trong những trận đấu này, người ta đều thấy rõ là các đối thủ của Mourinho và Ancelotti đã bị đưa vào thế bị động bằng những gọng kìm chiến thuật được tính toán kỹ càng từ trước. Bên cạnh đó, mặc dù rất có thể, cả Barca và Man Utd đều đã đoán trước được những ý đồ của đối phương, nhưng họ đều đã bất lực trong việc hóa giải.
Sẽ có một trận đấu tuyệt vời và không thể bỏ lỡ, nếu như Milan đụng độ với Chelsea. Đó sẽ là cuộc chạm trán giữa những đối thủ nguy hiểm nhất, biết tính toán nhất, và mạnh mẽ nhất ở châu Âu hiện nay.
Trong trận thắng M.U, Ancelotti đã thể hiện rằng, ông biết cách trị đối thủ tới từ quốc đảo sương mù như thế nào. Milan, mặc dù được biết tới như 1 đội bóng tấn công hay nhất ở Serie A, nhưng đã giữ sạch lưới trong 180 phút trước những ngôi sao tấn công như Rooney, Van Nistelrooy, Giggs hay Ronaldo. Milan đang ngạo nghễ trở lại con đường chinh phục châu Âu bằng chính phong cách của mình.
Còn với Chelsea, việc vượt qua Barca hùng mạnh cũng đã nâng The Blues lên một tầm cao mới. Dường như trước mọi đối thủ, Mourinho đều có trước được những tính toán thần diệu nhất để đưa trận đấu về đúng ý mình. Cách đây 2 mùa bóng, FC Porto của Mourinho cũng đã từng đánh bại 1 đội bóng Italy, Lazio tại UEFA Cup. Còn nhớ, vào thời điểm đó, HLV người Bồ Đào Nha đã đưa đối thủ thành Rome vào tròng bằng lối chơi tấn công không khoan nhượng tại Oporto, trước khi giăng kín khung thành bằng... 8 hậu vệ tại Olimpico. Nhưng nếu như Chelsea phải đối mặt với Milan những bài quen thuộc như thế có lẽ khó phát huy tác dụng. Vì đơn giản Ancelotti không phải là Roberto Mancini, hay Frank Rijkaard.
Với những thành công ban đầu mà Chelsea và Milan đang có, liệu có thể nhận định rằng, 1 trường phái bóng đá theo kiểu “Catanacio nhãn hiệu Italy" đang trở lại? Có thể lắm, nếu như nó... hợp thời.
Sau trận thua 0-1 tại San Siro, tiền vệ Ryan Giggs của Man Utd đã lên tiếng chỉ trích những hành vi tiểu xảo và lối chơi "giết bóng đá" của Milan. Cùng lúc, tại nước Anh, tiền đạo Eto’o đã cảnh báo rằng, việc Chelsea đi tiếp là "một thảm họa" với bóng đá châu Âu, còn nếu The Blues vô địch Champions League thì tất cả các cầu thủ chơi tấn công sẽ muốn... nghỉ hưu sớm. Nhưng đó chỉ là ngụy biện của những kẻ thua không thấy sự yếu kém của mình. Với Mourinho và Ancelotti, chỉ có chiến thắng mới là đáng kể và sẽ chẳng có lý do gì để họ thay đổi phong cách, một khi đội bóng vẫn chơi thành công như vậy.
Chelsea và Milan - đó là những đại diện xuất sắc nhất - vì họ "biết chơi" nhất và... biết thắng nhất.