Làm chủ “sân chơi”
Được phù sa đôi dòng Tiền Giang, Hậu Giang bồi đắp, nước ngọt xanh mát quanh năm tạo điều kiện thuận lợi cho Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) hình thành những khu vườn trái cây diện tích lớn. Nhiều tỉnh đã tận dụng lợi thế này, phát triển kinh tế vườn mang lại hiệu quả rất cao. Trong đó, lưu vực sông Tiền có thể kể như Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tiền Giang, Bến Tre có diện tích vườn chuyên canh đến hàng chục nghìn ha/tỉnh. Còn cánh sông Hậu thì có Cần Thơ, Hậu Giang… cũng có những vườn cây trái đặc sản nổi tiếng. Rồi du lịch sinh thái miệt vườn cũng hình thành từ đó.
Ban đầu, mô hình này do các công ty du lịch, lữ hành chuyên nghiệp thiết kế rồi kết nối với nhà vườn để tạo điểm đến. Du khách sẽ được đi thuyền trên sông, kênh rạch tham quan các khu chợ nổi, các làng nghề truyền thống, ghé vườn trái cây thưởng thức trái ngọt chín mọng trên cành; thưởng thức món ăn dân dã, đặc sản miệt vườn và nghe cải lương, đờn ca tài tử. Nếu khách có nhu cầu ngủ lại cũng sẽ được đáp ứng. Chủ nhân các nhà vườn sẵn lòng tiếp đón nồng nhiệt, thân tình bởi hầu hết khách là dân các thành phố lớn và người nước ngoài.
Người miệt vườn vốn có óc sáng tạo và tư duy kinh tế tốt. Tham gia vào chuỗi liên kết du lịch sinh thái miệt vườn, họ dần thay đổi hẳn vị thế. Ban đầu chỉ là người tham gia, dần trở thành người làm chủ “sân chơi”. Một số nhà vườn ý thức được sự hấp dẫn của nét đẹp miền quê nên đã cải tạo khu vườn cho đẹp, đầu tư chất lượng trái ngon phục vụ khách du lịch. Nhiều chủ vườn còn tự đứng ra thành lập khu du lịch sinh thái riêng với đủ các dịch vụ “đặc sản” địa phương. Lớp “nghệ sĩ vườn” cũng nhanh chóng được hình thành. Các “sân khấu” đờn ca tài tử quê cũng từ đó ra đời. Các cô gái trong bộ áo bà ba ngân vang tiếng hát. Lời ca nữ ngọt như trái chín trên cành, xao xuyến như nụ hoa chớm nở. Những tâm hồn lãng mạn, bay bổng ở xứ sở cù lao sông nước xúc cảm trước cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, ngẫu hứng trở thành nhà sáng tác. Nhiều bài tân cổ giao duyên, câu hò đối đáp mang đậm tình quê… ra đời do chính người miệt vườn sáng tạo, vừa ca ngợi cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, tình yêu quê hương đất nước, lại đồng thời là những lời nhắc nhở về gốc rễ văn hóa quê nhà. Hôm về miệt vườn ở cù lao An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, tôi được nghe câu hát cũ, mà đầy ý nhị, trăn trở. Nghe đâu, câu hát ấy được có từ thời Pháp thuộc, do một người con gái miệt vườn ngâm nga, vừa hờn trách mà vừa như nhắc nhở người yêu phải biết giữ cái cốt cách thuần hậu của văn hóa dân tộc trước làn sóng văn hóa phương Tây đang du nhập.
“Áo bà ba, vạt ngắn vạt dài
Em may cả đống đó, sao anh không bận, mà anh bận chi hoài cái áo bành-tô?”.
Nghe người yêu hờn trách, người con trai giật mình, thức tỉnh, nhưng anh chàng cũng “dẻo miệng” vụng chèo khéo chống:
“Áo bành-tô xấu mặc nhưng dễ nhìn
Anh bận nó hoài, để có cái túi bự, mà anh đựng cục tình của em”.
Kiếm tiền từ ao cá, bờ rau…
|
Nữ du khách thích thú kiểm đếm số cá vừa bắt được. |
Du lịch văn hóa miệt vườn ngày càng hấp dẫn người “miệt” khác bởi sản phẩm, dịch vụ đa dạng. Người miệt vườn ngày càng khéo léo khai thác lợi thế xung quanh để đem đến cho du khách cảm giác mới lạ.
Anh Nguyễn Văn Tý, chủ vườn chôm chôm rộng hơn ba ha ở xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho biết, từ khi cải tạo lại khu vườn, lợi nhuận tăng thấy rõ. Trái chôm chôm ngon hơn, ngọt hơn thu hút khách tham quan, thưởng ngoạn tại vườn. kèm theo đó là giá bán cho thương lái cũng cao hơn so với các khu vườn lân cận. Khung cảnh sạch đẹp, mát mẻ nên nhiều đoàn khách đến, đặt tiệc ngay trong vườn. “Khách vào vườn, tôi thu 25 nghìn đồng mỗi người, hái trái ăn thoải mái. Chôm chôm bán cho khách vào vườn, khách tự hái hoặc yêu cầu tôi hái, bán với giá bán gấp đôi giá chợ. Mặc dù giá có cao hơn nhưng khách vẫn vui vẻ chấp nhận vì họ tìm được cảm giác vui vẻ, tự tay chọn lựa trái ngon nhất trên cành”- anh Tý chia sẻ về bí quyết lấy tiền trong túi khách.
“Ngoài ra, tôi còn phục vụ ăn uống. Toàn món sẵn có như: gà vườn, rau vườn, cá lóc đồng… Cũng kiếm thêm chút ít, lợi hơn khi còn là khu vườn tạp rất nhiều”, anh Tý nhẩn nha kể.
Ông Trần Văn Chín, chủ vườn chôm chôm đang là một trong những điểm đến của nhiều du khách gần xa ở cù lao An Bình kể, một lần có đoàn khách đến tham quan, đặt tiệc tại vườn thì gặp người nhà ông Chín đi tát ao bắt cá chế biến món ăn. Những vị khách đến từ thành phố, quanh năm suốt tháng đối diện với những bức tường phòng làm việc vô cùng thích thú với cảnh tượng dân dã này. Họ đề nghị được tham gia tát ao, tận tay bắt cá và chấp nhận trả một khoản tiền dịch vụ cho việc này.
“Vậy là tôi liền nảy ra ý tưởng làm dịch vụ “tát đìa, bắt cá” cho du khách, rồi dùng chính những con cá bắt được để chế biến món ăn”. Còn gì hay hơn một màn tát nước, lội bùn, bắt cá, vào bếp sống hòa đồng với thiên nhiên như thế. Và thế là, sản phảm du lịch này thu hút rất nhiều khách du lịch tham gia và trở thành sản phẩm có mặt tại nhiều điểm, khu du lịch ở miền Tây.
Còn ông Hai Đào ở xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, một trong những điểm du lịch dân dã sống ở nhà dân (homestay) nhận xét, người miệt vườn bây giờ không chỉ làm kinh tế từ vườn. Thứ hái ra tiền chính là cốt cách chất phác, thật thà, mến khách và phóng khoáng của người dân miệt vườn sông nước Cửu Long.
“Để hiểu một nét văn hóa, tập quán hay phong tục địa phương thì phải có trải nghiệm. Khách du lịch ở nhà tôi được sống cùng gia đình, cùng làm tất cả mọi việc như hái rau, bắt ốc hay tham gia học nấu ăn. Ở đây du khách không còn là “thượng đế”, mà là một thành viên trong gia đình. Có như vậy họ mới có được cảm xúc thật sự và mới hiểu được về người miệt vườn”, ông Hai Đào nói.
Thế giới đang ngày một “phẳng” về ranh giới địa lý, nhu cầu vật chất, tiện nghi sinh hoạt. Song trong làn sóng đó, cái tạo ra sự khác biệt, sự hấp dẫn, chính là đa dạng văn hóa. Miệt vườn Cửu Long, của phù sa và hoa trái, của tấm lòng chân thành và phóng khoáng vẫn chờ đợi những dấu ấn bứt phá phát triển từ chính bản sắc văn hóa trong hội nhập.
