ND-Mới 22 tuổi, nhưng từ rất lâu rồi, cái tên Li-ô-nen Mét-xi đã trở nên quá quen thuộc với người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới. Ðêm 30-11-2009, những phẩm chất ưu tú của một tiền đạo trẻ người Ác-hen-ti-na ấy chính thức được công nhận với danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu, danh hiệu cá nhân cao quý mà bất cứ cầu thủ nào cũng mơ ước.
MỘT năm trước, cũng tại cuộc bầu chọn danh giá này, Mét-xi chỉ nhận được vị trí thứ hai, sau Cri-xti-a-nô Rô-nan-đô. Cho dù 2008 là năm hết sức thành công của ngôi sao người Bồ Ðào Nha, thì vẫn không ít người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối cho "Lê-ô" (Leo - biệt danh của Mét-xi). Không hề kém, mà thậm chí còn vượt trội hơn C.Rô-nan-đô về kỹ năng điều khiển trái bóng, "Lê-ô" chỉ thất bại bởi đội bóng của anh thiếu một danh hiệu quan trọng: chiếc cúp C1 vô địch châu Âu.
Cũng bởi thế, không có gì ngạc nhiên khi Mét-xi đoạt Quả bóng vàng 2009. Như một cuộc "phục thù", tài năng ấy đã cùng CLB Bác-xê-lô-na (FC Barcelona) chinh phục tất cả những danh hiệu có thể trong mùa giải 2008-2009: Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, danh hiệu vô địch Tây Ban Nha và đặc biệt là chiếc cúp vô địch châu Âu, chiếc cúp mà anh giành được khi làm lu mờ chính C.Rô-nan-đô trong trận chung kết tại sân Ô-lim-pi-cô, thành phố Rô-ma. Ðó là nhân tố quyết định để lá phiếu của những phóng viên thể thao nổi tiếng nhất châu Âu nghiêng hẳn về "Lê-ô". Anh nhận được tổng cộng 473 điểm, trong khi số điểm của C.Rô-nan-đô là 233.
Bục son rạng rỡ này là điều đã được chờ đợi từ rất lâu, không chỉ bởi riêng mình Mét-xi hay gia đình anh. Dõi theo từng bước đi của anh còn có hàng triệu cổ động viên quê nhà Ác-hen-ti-na, nơi bóng đá là một phần quan trọng của cuộc sống. Thật ra, chưa cần đến Quả bóng vàng, giá trị của Mét-xi cũng đã sớm được khẳng định ở đất nước Nam Mỹ cuồng nhiệt ấy, với việc "huyền thoại sống" Ði-ê-gô Ma-ra-đô-na chỉ đích danh Mét-xi là "người kế tục" của mình. Nhưng, Quả bóng vàng châu Âu mang một ý nghĩa còn lớn lao hơn thế rất nhiều.
Mét-xi là cầu thủ Ác-hen-ti-na đầu tiên nhận được vinh dự này, danh hiệu cá nhân cao quý do tạp chí Bóng đá Pháp (France Football) bình chọn (bắt đầu từ năm 1956), cuộc bầu chọn được xem là có uy tín nhất của làng bóng đá thế giới. Thời của Ma-ra-đô-na, Quả bóng vàng chưa được trao cho những cầu thủ không có quốc tịch châu Âu, nên dù là một tượng đài, ông cũng không thể được tôn vinh. Ðiều này đã được thay đổi từ năm 1995, nhưng kể từ đó, cũng vẫn chưa có danh thủ Ác-hen-ti-na nào chạm được tới vinh quang.
Trước Mét-xi, cũng đã có hàng loạt ngôi sao tiến công được kỳ vọng như Oóc-tê-ga, như Ai-ma, như Ga-lác-đô hay Ri-kên-mê... song dường như tất cả những con người ấy đều bị đè trĩu xuống dưới cái gánh nặng tâm lý ấy, và vĩnh viễn không vươn lên được đến tầm vóc của nhân vật số một thế giới. Như một lời nguyền, một sự ám ảnh, người ta cũng sợ rằng Mét-xi khó vượt qua nổi những tiền lệ đó, dưới cái bóng khổng lồ của Ma-ra-đô-na. Nhưng giờ đây, với Quả bóng vàng châu Âu, những dự cảm không lành đó đã bị xua tan. Mét-xi đã thật sự trưởng thành, đã đạt tới đẳng cấp mà anh được trông đợi.
Cùng hạnh phúc và tự hào với thành công của Mét-xi còn là những cổ động viên trung thành của CLB Bác-xê-lô-na. Rời quê nhà Rô-xa-ri-ô sang đây kể từ năm 2000, khi mới 13 tuổi, Mét-xi đã trở thành một người con đích thực của "người khổng lồ xứ Ca-ta-lô-ni-a". Là viên ngọc quý của lò đào tạo La Ma-xi-a, trong anh thấm nhuần tư tưởng tiến công rực lửa đầy say đắm và tinh thần kiêu hãnh đặc trưng của đội bóng ấy. Tài năng của anh, sự kết hợp tuyệt vời giữa sự khéo léo thiên bẩm Nam Mỹ và cái khí chất hừng hực Bác-xê-lô-na đó, còn khiến anh trở thành đứa con cưng của tất cả những người hâm mộ bóng đá tiến công.
Nhận Quả bóng vàng châu Âu vào lúc 22 tuổi, đây mới chỉ là đoạn khởi đầu của một sự nghiệp huy hoàng. Mét-xi còn có thể tiến xa hơn nữa, thậm chí là vượt qua cả tượng đài mang tên Ma-ra-đô-na. Trước mắt anh đang là một mục tiêu mới: chinh phục chiếc Cúp vàng vô địch thế giới vào mùa hè tới, tại Nam Phi.
THIẾU HOÀNG