Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Nhã

Năm 11 tuổi, Võ Thị Nhã đã tự tách mình ra khỏi tám anh chị em trong một gia đình bần nông ở xã Ðức Minh-huyện Mộ Ðức theo du kích. Rồi gia nhập lực lượng tự vệ liên lạc và nuôi giấu cán bộ. Trong một lần địch càn quét, bà cùng hai anh du kích rút khỏi trận địa, họ vấp phải mìn, hai đồng đội hy sinh, còn bà bị thương, người bê bết máu. Ðịch phong tỏa địa bàn, truy tìm. Vơ vội mấy tấm lá chuối lót huyệt, bà chôn cất hai đồng đội và cũng là lần đầu bà khâm liệm người chết. Nhưng sự kiện giặc Pháp giết hại đồng chí Võ Cẩn, Chủ tịch Mặt trận giải phóng huyện Mộ Ðức mới thật sự khủng khiếp.

Sau khi giết hại, thi thể đồng chí Võ Cẩn bị chúng thả trôi sông, riêng đầu bọn địch chặt đưa đi bêu ngay trên cầu sông Vệ, bên cạnh treo lủng lẳng hai quả lựu đạn. Tổ chức quyết định bằng mọi giá phải mang đầu đồng chí của mình về chôn cất. Nghiệt nỗi suốt ngày đêm lúc nào cũng có một tiểu đội lính Pháp canh gác hai bên cầu. Nhiều lần anh em du kích mai phục vẫn không tiếp cận được.

Hai tuần trôi qua, tổ chức quyết định cử bà, lúc bấy giờ còn hoạt động hợp pháp. Ban ngày, trong vai người đi chợ, bà đã nhiều lần đến gần nhưng không sao lấy được. Tổ chức lần nữa quyết định đi lấy vào ban đêm. Bà nhớ lại: Quá nửa đêm hôm ấy, trời đổ mưa to, nhân lúc lính gác tụ tập trú mưa, không cần ai yểm trợ, bà băng qua cầu ôm đầu đồng chí Cẩn chạy thẳng một mạch bốn cây số về cùng anh em chôn cất. Bà cũng không hiểu sao lúc ấy mình gan thế, cũng may hai quả lựu đạn rơi mà không nổ...

Có lẽ không người dân Mộ Ðức nào không biết địa danh Mỏ Cày, nơi đã từng diễn ra cuộc "Ðồng khởi" của phụ nữ Mộ Ðức trước ngày khởi nghĩa. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, quân giặc đã sát hại 21 đồng chí đặc công tại đây nhằm đàn áp và thị uy phong trào cách mạng.

Thương đồng đội bị phơi thây cả tháng trời, hằng đêm bà lần mò đi lấy thi thể anh em về chôn cất. Bà cũng không nhớ nổi đã bao lần "vun vén" thi hài đồng chí mình (có khi chỉ còn xương) đem chôn cất. Chiến tranh ác liệt làm gì có khăn áo khâm liệm, chỉ đào chiếc huyệt nhỏ, hạ viên đá, đặt linh thể đồng đội lên trên rồi lấp đất. Nhiều khi giặc càn quét dữ dội, không kịp thắp cho đồng đội một nén nhang.

Chồng bà hy sinh trong lúc đào công sự. Bà bảo chồng chết, bà đau một, thì con chết, bà đau mười. Không phải bà không thương chồng mà vì hai người con trai là niềm hy vọng còn lại. Người con trai đầu hy sinh vừa tuần (giỗ) 50 ngày cũng là lúc bà nhận được tin người con trai còn lại hy sinh.

Bà bảo, chẳng còn chỗ để đau, giặc đánh bao lần không khóc, không khai, thế mà trong cuộc đời bà phải mất đi ba người yêu thương nhất, bà khóc đến mờ cả mắt. Và bây giờ ở tuổi 84, nỗi đau ấy vẫn còn hiện hữu trên đôi mắt đã không còn thấy được nhiều.

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Nhã là một trong 10 người vừa là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, vừa là Anh hùng LLVTND.

Có thể bạn quan tâm