Mất gà

Gia đình tôi sống ở một vùng quê, cuộc sống của người dân ở đây vẫn còn nhiều khó khăn. Con gà, con lợn, củ khoai, hạt thóc là nguồn thu kinh tế chính. Là một cô giáo trường làng hằng tháng có lương nên việc chi tiêu cũng có phần dễ chịu một chút. Một hôm có người bạn đến cho tôi một con gà mái tơ sắp nhảy ổ, chiều đi dạy học về thì con gà đã xổng chuồng đi mất. Cả nhà rượt đuổi mà không bắt được. Tôi cũng không quan tâm nó nữa mà cũng chẳng hỏi han hàng xóm làm gì.

Hai tháng sau, vào một buổi sáng tôi đang soạn giáo án thì thấy bà hàng xóm đi vào xách cái lồng, trong đó có một ổ gà. Tôi chưa kịp hỏi câu nào thì bà đã lên tiếng: "Tôi thật không phải với cô giáo, số là vừa rồi tôi đi thăm con gái lấy chồng làng bên hai tháng mới về. Vừa về đến nhà thì thấy cháu khoe: "Nội ơi! Có con gà mái nhà ai đến nhà mình đẻ và ấp được một ổ gà mười hai con đẹp lắm, nội ra mà xem". Tôi ra nhìn thì thấy ổ gà mười hai con đẹp thật. Tôi nói với cháu:

- Sao cháu không hỏi con gà đó là của ai đem trả cho người ta. Cháu nó bảo:

- Cháu biết gà của ai mà trả, hơn nữa nó tự đến chứ cháu có bắt trộm đâu! Chúng cháu nghe nói gà đến nhà thì may lắm phải không bà?

Lúc đó tôi không thể trách cháu được, tôi nói cho các cháu hiểu: "Bà đồng ý với các cháu là gà tự nhiên đến nhà mình đẻ rồi ấp ra gà con tất nhiên là may rồi, nhưng các cháu thử nghĩ xem người mất gà đó họ may hay xui. Như vậy may nhà mình mà nhà người khác bị xui thì các cháu nghĩ có nên không?". "Không nên rồi bà ạ", vậy các cháu đi hỏi giúp bà có nhà ai bị mất gà không? Ngay ngày hôm sau cháu đi học về bảo là nhà cô bị mất, thế là sáng nay tôi tranh thủ mang gà sang trả cho cô, mong cô thông cảm. Cái làng mình trước khác, nay khác, đã là làng văn hóa thì chúng ta sống và ứng xử với nhau phải có văn hóa, tôi nói như vậy không biết có đúng không mong cô bỏ quá.

Nghe bà cụ nói tôi cảm động vô cùng, tôi thầm nghĩ: Những người nông dân chất phác, hiền lành họ hiểu về cái nghĩa văn hóa rất cụ thể và rất thực tế trong cách ăn ở tình làng nghĩa xóm, không tham lam, đố kỵ hẹp hòi. Cầm tay bà cụ hàng xóm tôi thành thật nói với bà: "Bà ơi! Bà mang ổ gà về cho các cháu, bởi con gà đó của cháu mất đã lâu lắm rồi cháu không nghĩ đến nó nữa đâu. Cháu cảm ơn bà đã có tấm lòng nghĩ đến cháu là đã quý hóa rồi". Nhưng bà cụ nhất quyết không chịu: "Nếu cô không nhận thì tôi không về đâu". Thế là tôi đành phải nhận để cho bà vui lòng.

Câu chuyện xảy ra đã lâu nhưng trong tâm thức tôi không bao giờ quên được việc làm đầy tính nhân văn của một con người ở một vùng quê trong thời kỳ đổi mới. Tôi tin không phải chỉ có một con người như vậy mà có rất nhiều người như vậy họ đang sống và sinh hoạt trong những cộng đồng xóm, thôn, khối phố văn hóa trong cả nước.

Có thể bạn quan tâm