Lối thoát nào cho hôn nhân cận huyết thống ở bản Rào Tre?

NDĐT - Vào những 1980, một tổ công tác biên phòng Hà Tĩnh đi tuần tra đã phát hiện một nhóm người lạ, trú ngụ trong những hang đá, sau đó đưa họ về định cư tại bản Giàng. Năm 2001 Tổ công tác biên phòng cắm bản Rào Tre được thành lập có nhiệm vụ bảo tồn và xây dựng đời sống kinh tế - xã hội cho tộc người này. Từ 90 người Chứt được tìm thấy, nay bản Rào Tre có 40 hộ, 139 người. Song tình trạng hôn nhân cận huyết thống kéo dài nhiều năm qua ở Rào Tre vẫn là bài toán khó giải. Những đứa trẻ sinh ra không lành lặn, ốm đau bệnh tật, mất sớm đang làm suy yếu chất lượng nòi giống tộc người Chứt nơi đây.

Những đứa trẻ dân tộc Chứt ở bản Rào Tre.
Những đứa trẻ dân tộc Chứt ở bản Rào Tre.

Nỗi đau bản nghèo

Từ đường mòn Hồ Chí Minh qua thị trấn Hương Khê, chúng tôi rẽ vào cung đường qua địa phận xã Phú Gia hướng về bản Rào Tre. Đường lên bản cheo leo, mạo hiểm. Chiếc xe honda của chúng tôi lúc thì ôm chân núi dựng đứng đổ đèo, lúc thì như con ngựa thồ ì ạch trườn lên đỉnh núi.

Buổi chiều ở bản Rào Tre vắng lạnh, heo hút. Những ngôi nhà sàn trống hoắc, im lìm tựa lưng vào núi. Nghe tiếng xe máy, từ trên nhà sàn các em nhỏ liền chạy ùa ra. Một bé gái khoảng 4 tuổi mất hẳn một bàn chân, chạy cà tễnh theo sau người mẹ đang bế con. Chị Hồ Thị Sâm, 30 tuổi cho biết: “Từ khi sinh ra con mình đã bị như vậy rồi. Nhiều nhà khác cũng có con bị khuyết tật lắm. Lúc đầu thầy mo Hồ Phúc bảo là do con ma ám nên cúng đuổi ma nhưng không lành”.

Chúng tôi tìm đến tổ công tác đồn biên phòng bản Rào Tre thì được Trung tá Dương Thanh Tịnh, Tổ trưởng tổ công tác cho biết: “Dân tộc Chứt là tộc người cổ xưa còn sót lại ở bản Rào Tre. Cách đây khoảng 20 năm tổ công tác đồn biên phòng đi tuần tra thì phát hiện một nhóm người sinh sống trong hang đá, rồi sau đó được chính quyền địa phương các cấp đưa về địa bàn sinh sống. Hiện tại bản Rào Tre có 40 hộ khẩu với 139 nhân khẩu. Ngoài việc quen sống theo tập tục lạc hậu, thì nhiều đứa trẻ sinh ra bị dị tật, ốm đau, mất sớm. Nguyên nhân là do hôn nhân cận huyết thống. Đây hiện đang là vấn đề nhức nhối, lo ngại nhất”.

Anh Tịnh lần dở quyển sổ ghi chép các hộ dân, rồi cho biết: Những trường hợp hôn nhân cận huyết thống như nhà ông Hồ Gio lấy vợ là Hồ Thị Hoa, đã có 3 người con, nhưng cha của ông Gio và mẹ của bà Hoa là 2 anh em ruột; anh Hồ Hải lấy chị Hồ Thị Tương trong khi cả 2 có quan hệ là cậu và cháu; hay Hồ Nhỏ lấy anh Hồ Hùng hiện có 4 người con, chị Nhỏ là con cậu, anh Hùng là con cô; hay trường hợp chị Hồ Bình lấy anh Hồ Văn Bốn nhưng bố của chị Bình và bố của anh Bốn là 2 anh em ruột…

Điều đáng nói, nhiều gia đình đang lâm vào cảnh bế tắc bệnh tật do hậu quả của việc hôn nhân cận huyết thống. Những trường hợp thương tâm như gia đình anh Hồ Cương và chị Hồ Thị Thanh có con gái là Hồ Thị Hạnh, mới 6 tuổi bị bệnh bại não bẩm sinh, thiểu năng trí tuệ. Người con trai đã gần 2 tuổi nhưng chậm lớn chưa biết đi suốt ngày đau ốm. Cả hai vợ chồng chạy ngược xuôi lo lắng cho con nhưng bệnh tình không giảm. Vợ chồng Hồ Cương và Hồ Thị Thanh vốn dĩ là anh em họ với nhau. Hay như trường hợp bé Hồ Huyền Trang, 4 tuổi từ lúc sinh ra đã không có bàn chân trái, bàn chân phải những ngón chân ngắn ngủn bị co quắp lại. Mẹ của Trang là chị Hồ Sâm và bố Hồ Văn Hà lại là con dì con cậu lấy nhau.

Chúng tôi đến thăm nhà anh Hồ Tiến Hóa, 36 tuổi khi anh vừa đưa con trai Hồ Kiểng, 9 tuổi đi mổ tim về. Khi được hỏi có biết 2 vợ chồng là anh em họ với nhau không, anh Hồ Tiến Hóa chỉ lắc đầu “Chỉ biết là ưng thì lấy thôi, có ai nói là họ hàng đâu”.

Nguy cơ suy thoái tộc người Chứt

Trước tình trạng hôn nhân cận huyết thống, Đại úy, bác sĩ Nguyễn Lam Giang, Trạm trưởng Trạm Quân dân y bản Rào Tre cho biết: “Tình trạng hôn nhân cận huyết thống đã xảy ra từ lâu ở bản nhưng chỉ vài năm trở lại đây hậu quả mới rõ rệt. Rất nhiều đứa trẻ sinh ra không lành lặn, kiểm tra sức khỏe thì thấy sức đề kháng rất yếu dễ mắc các bệnh hiểm nghèo như lao, phổi, thiểu năng trí tuệ, chậm phát triển, bệnh tim bẩm sinh… Hiện có 139 nhân khẩu nhưng chất lượng giống nòi ngày càng bị suy giảm”.

Theo anh Tịnh một trong những nguyên nhân là do việc cưới hỏi ở bản Rào Tre vẫn còn rất sơ khai. Theo tục lệ thì trai gái đến tuổi cập kê, chàng trai chỉ lên rừng chặt một bó củi vác về đặt trước cổng nhà cô gái. Nếu nhà gái vác bó củi vào nhà, tức là đã đồng ý thì ngay tối hôm đó chàng trai khăn gói sang nhà cô gái ở, một thời gian sau thì cả hai dắt nhau về nhà chồng. Bộ đội biên phòng vẫn luôn vận động bà con không được lấy người cùng họ nhưng khó một nỗi người Chứt vẫn giữ tập tục “trai làng bảo vệ gái làng”, đã có những vụ việc đánh nhau chỉ vì trai nơi khác đến bản tán tỉnh con gái.

Ở Quảng Bình có tộc người Chứt, cách khoảng 15 km nhưng muốn sang bản Chuối, bản Cà Xèn ở Quảng Bình thì phải lội bộ mất nửa ngày đường rừng. Nhưng sang được bên đó cũng vì chuyện tranh giành phụ nữ, nảy sinh mâu thuẫn mà không dám qua.

Được biết, bản Rào Tre hiện có khoảng 20 thanh niên độ tuổi lập gia đình nhưng rất khó khăn trong việc tìm kiếm bạn đời. Năm 2014, Ủy ban MTTQ Hà Tĩnh đã đề xuất lập dự án mở con đường nối bản Rào Tre sang các bản người Chứt ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình để thanh niên có điều kiện qua lại giao lưu, tìm hiểu nhưng chỉ mới là ý tưởng.

Hiện tại, bộ đội biên phòng và các ban đoàn thể, đặc biệt là đoàn thanh niên xã Hương Liên luôn tuyên truyền để bà con hiểu được hậu quả của việc hôn nhân cận huyết thống. Hằng tháng tổ chức các buổi giao lưu giữa thanh niên dân tộc Chứt và các dân tộc khác. Tuy nhiên để đến được với nhau không phải dễ, mà nói như Trung tá Tịnh là “Chuyện không thể ngày một ngày hai, mà là một quá trình, cần sự phối hợp của các cấp, chính quyền. Chỉ khi nào vực dậy được đời sống kinh tế, văn hóa thì bản Rào Tre mới tìm thấy lối thoát”.

Có thể bạn quan tâm