Chưa bao giờ, quan hệ "mặn nồng" giữa Mỹ với các đồng minh lại trải qua nhiều cung bậc thăng trầm như thời gian qua. Mối quan hệ đang "xuôi chèo mát mái" với A-rập Xê-út bỗng gặp sóng gió bởi những bất đồng giữa hai bên trong cách giải quyết cuộc khủng hoảng Xy-ri, vấn đề hạt nhân của I-ran, cuộc đàm phán hòa bình I-xra-en - Pa-le-xtin. Một đồng minh vốn luôn có quan hệ mật thiết trong nhiều năm qua như Ai Cập cũng bị Mỹ cắt một phần trong khoản viện trợ trị giá 1,3 tỷ USD mỗi năm với lý do chưa đạt các bước tiến về dân chủ. "Giá trị dân chủ" cũng được Mỹ áp đặt ngay cả với đồng minh khi cần giải thích cho một động thái nhằm tỏ sự phản đối hoặc không hài lòng.
Trong lúc dư luận chưa hết bất ngờ trước việc vừa mới đây, A-rập Xê-út công khai tuyên bố "sẽ có thay đổi lớn" trong quan hệ với Mỹ, chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao G.Ke-ri tới nước này cho thấy, Mỹ không dễ dàng "buông tay" hay gây tổn hại quan hệ nồng thắm 70 năm qua với cường quốc dầu mỏ số một thế giới này. Bất chấp thực trạng căng thẳng chưa từng có giữa Oa-sinh-tơn và Ri-i-át, hai bên đã cam kết cùng nỗ lực giải quyết bất đồng, duy trì và củng cố mối quan hệ chiến lược và bền vững. Ðể lấy lại lòng tin với đồng minh, ông Ke-ri cho biết, trước khi rời Oa-sinh-tơn tới thăm Trung Ðông, Tổng thống B.Ô-ba-ma đã chỉ thị cho ông tái khẳng định với các nhà lãnh đạo A-rập Xê-út rằng, Mỹ coi trọng mối quan hệ đồng minh lâu đời với quốc gia Hồi giáo này, đồng thời cam kết sẽ bảo vệ Ri-i-át trước mọi nguy cơ đe dọa từ bên ngoài. Ðáp lại, Bộ trưởng Ngoại giao A-rập Xê-út Phai-xan không ngại ngần thừa nhận, bản chất mối quan hệ giữa hai bên là "hữu nghị thật sự, chân tình và thẳng thắn". Ðể xóa tan nghi ngờ của dư luận, cả hai bên ra sức thanh minh rằng, những rạn nứt quan hệ vừa qua chỉ là "sự hiểu lầm" và là bất đồng trong cách xử lý các vấn đề chứ không phải là mục tiêu của cả hai bên. Thậm chí, trong cuộc gặp các nhà lãnh đạo A-rập Xê-út, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ G.Ke-ri đã bày tỏ đồng quan điểm trong việc muốn loại Tổng thống Át-xát khỏi tiến trình chuyển tiếp ở Xy-ri.
Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ thăm Ai Cập trong bối cảnh quốc gia Bắc Phi này không giấu giếm sự tức giận trước quyết định cắt viện trợ của chính quyền Ô-ba-ma. Ai Cập đã tuyên bố xem xét để định vị lại đường hướng đối ngoại phục vụ lợi ích quốc gia, trong đó cân nhắc mở rộng quan hệ với các quốc gia khác ngoài Mỹ và Liên hiệp châu Âu (EU), hai đối tác từng thân thiết với Cai-rô. Rạn nứt trong quan hệ hai bên khiến Mỹ lo ngại quốc gia A-rập đông dân và có vị trí địa chiến lược quan trọng ở khu vực Bắc Phi chuyển hướng quan hệ với các đối tác khác. Mặc dù thừa nhận căng thẳng trong quan hệ, ông Ke-ri vẫn cam kết tiếp tục duy trì và tăng cường mối quan hệ đối tác "sống còn" với Ai Cập. Ông tìm cách xoa dịu bằng thông báo Mỹ đang cơ cấu lại viện trợ dành cho Cai-rô. Tuyên bố của ông Ke-ri không bất ngờ bởi quốc gia giữ vai trò xương sống trong các nước A-rập này là một trong những đồng minh chủ chốt trong "bản đồ lợi ích", là nước giúp Oa-sinh-tơn bảo đảm an ninh và xử lý các tình huống khẩn cấp nếu xảy ra xung đột ở khu vực.
Không quá khó khăn để đưa ra cam kết nhằm hàn gắn rạn nứt quan hệ với các đồng minh, song ông Ke-ri không dễ dàng để có thể hóa giải những bất đồng ngày càng gia tăng giữa I-xra-en và Pa-le-xtin. Bởi ngay trước chuyến thăm Trung Ðông của ông, I-xra-en đã công khai mời thầu xây dựng hơn 1.800 ngôi nhà cho người định cư Do Thái, thổi bùng sự tức giận của người Pa-le-xtin và có nguy cơ làm nỗ lực đạt một thỏa thuận về hòa bình Trung Ðông của Mỹ tan thành mây khói. Chính quyền Pa-le-xtin thất vọng với cách giải quyết thụ động của Mỹ cũng như cho rằng, Oa-sinh-tơn không có động thái nào gây sức ép buộc I-xra-en ngừng xây dựng các khu định cư tại các vùng đất chiếm đóng của Pa-le-xtin.
Chuyến thăm hàng loạt các nước Trung Ðông - Bắc Phi của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Ke-ri nhằm giải tỏa quan ngại của đồng minh trước những thay đổi của Oa-sinh-tơn gần đây trong cách giải quyết một số vấn đề nhạy cảm ở khu vực. Dù trải qua những lúc "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt", song một điều có thể nhận thấy rõ là chưa bao giờ cường quốc số một thế giới này có ý định để tuột tầm kiểm soát ở khu vực Trung Ðông giàu dầu mỏ. Những cách nói ngoại giao theo kiểu "xoay chiều" mà các bên đang áp dụng chưa hẳn đã lấy lại lòng tin lẫn nhau, nhưng ít nhiều cũng mang lại sự hài lòng đối với các bên, bởi họ vẫn cần nhau cho những lợi ích chiến lược.