Tháng năm này, cách đây vừa tròn 40 năm, Bác Hồ đặt bút viết những dòng đầu tiên vào tài liệu "Tuyệt đối bí mật", để dặn lại cho muôn đời con cháu mai sau.
Ðồng chí Vũ Kỳ, thư ký giúp việc Bác, trong tác phẩm "Càng nhớ Bác Hồ", kể rằng: "Ðó là buổi sáng thứ hai, mồng 10-5-1965 không thể nào quên". Ngày ấy, khắp trong cả nước đang sôi nổi thi đua lập thành tích mừng thọ Bác Hồ 75 tuổi...
"Ðúng chín giờ, Bác Hồ ngồi chăm chú viết. Vấn đề chắc đã được suy ngẫm từ lâu. Phòng làm việc trên nhà sàn càng yên tĩnh. Gió mát dịu, thoang thoảng hương thơm của hoa vườn...
Chọn đúng vào một ngày tháng 5 nhân dịp ngày sinh của mình; chọn đúng vào lúc chín giờ, giờ đẹp nhất của một ngày; chọn đúng vào lúc sức khỏe tốt nhất trong những năm gần đây... để viết về ngày ra đi của mình, sao mà Bác thanh thản, ung dung đến thế".
Từ lúc khởi thảo cho đến tháng 5-1969, năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 10-5, Người đều xem lại tài liệu này, để sửa chữa, bổ sung, cân nhắc từng ý, từng lời với trách nhiệm trước hậu thế. Tài liệu "Tuyệt đối bí mật" không dài lắm, nhưng Bác đã phải dành nhiều thời gian, tâm huyết để trăn trở, suy tư. Bác đã hiến dâng trọn vẹn cuộc đời đến giờ phút cuối cùng: tất cả đều vì nước, vì dân, vì phong trào cách mạng thế giới.
Là lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại, người Bác gần gũi của mọi người dân Việt Nam, Người còn là nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào giải phóng dân tộc và phong trào Cộng sản quốc tế; nhưng trong Di chúc, Bác chỉ nói là "mấy lời" để lại cho đồng bào, đồng chí, bầu bạn khắp nơi, phòng khi Người ra đi "Gặp cụ Các Mác, cụ Lê-nin" thì mọi người khỏi cảm thấy đột ngột. Lòng Bác như biển cả. Chỉ mấy lời để lại đó đã có sức lay động sâu xa muôn triệu trái tim nhân loại trên trái đất này.
Di chúc của Bác là bản tổng kết hết sức cô đọng quá trình đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Ðảng, "Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên ngay từ ngày thành lập đến nay, Ðảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác"; đồng thời Di chúc của Người là định hướng cho việc phục hưng đất nước, sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thắng lợi, là lời dặn tâm huyết với Ðảng, với dân, là tình cảm sâu nặng, là niềm tin sâu sắc vào các thế hệ kế tục sự nghiệp cách mạng.
Bác Hồ viết Di chúc trong hoàn cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đang diễn ra hết sức gay go và quyết liệt, Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố khác trên miền Bắc đã bị đế quốc Mỹ ném bom, bắn phá, thế nhưng Người vẫn tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng của nhân dân Việt Nam:
"Còn non, còn nước, còn người,
Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay!"
Niềm tin của Bác trở thành nguồn cổ vũ lớn lao đối với toàn Ðảng, toàn dân ta tiến lên giành thắng lợi trong sự nghiệp thống nhất đất nước và vững vàng bước đi trên con đường Bác đã chọn.
Khởi thảo Di chúc tháng 5-1965, hai năm 1966 và 1967, vào dịp tháng 5, Bác vẫn xem lại. Tuy nhiên, vào tháng 5-1966, Bác đã suy nghĩ rất nhiều và sau đó viết bổ sung một đoạn rất ngắn. Trong cuốn hồi ký "Bác Hồ viết Di chúc" đồng chí Vũ Kỳ kể lại: Ngày 10-5, nhớ lại lời Bác dặn năm ngoái, trước lúc chín giờ, tôi đặt sẵn chiếc phong bì tài liệu "Tuyệt đối bí mật" trên bàn làm việc của Bác. Nhưng sáng nay không thấy Bác viết gì thêm. Ngày hôm sau, 11-5, Bác vẫn dành đúng một tiếng từ chín giờ đến mười giờ để tiếp tục suy nghĩ về những điều dặn lại cho mai sau. Bác đọc rất chăm chú trên từng câu, từng chữ mà Bác đã đánh máy từ tháng 5-1965. Có lúc Bác đã cầm bút lên rồi lại đặt xuống... Từ ngày 12 đến 14-5, Bác họp Bộ Chính trị. Chính trong những ngày này, Bác đã ghi thêm một câu đặc biệt quan trọng vào đoạn sau đây: "Trong Ðảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất trong Ðảng". Bác thêm vào đoạn này câu: "Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau".
Một câu của Bác mới viết, đọc lại chúng ta càng xúc động biết bao, vì đó chính là điều cơ bản nhất trong nguyên tắc tự phê bình và phê bình, là điều quan trọng hàng đầu trong việc giúp đỡ lẫn nhau để giữ vững khối đoàn kết xây dựng Ðảng, cũng như trong xây dựng quan hệ giữa người với người...
Ðến tháng 5-1968, với tầm nhìn của một bậc thiên tài, Bác Hồ nghĩ xa về tương lai của đất nước, về vận mệnh của dân tộc, Người viết: "Tháng 5-1968, khi xem lại thư này, tôi thấy cần phải viết thêm mấy điểm...". Bản viết sáu trang, năm 1968 đó là những lời dặn của Bác về những công việc cần làm sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta hoàn toàn thắng lợi. Ðó là nhiệm vụ hàn gắn vết thương chiến tranh, việc chỉnh đốn Ðảng, về việc chăm lo đời sống của nhân dân sau chiến tranh. "Ðầu tiên là công việc đối với con người...". Trong đoạn viết này Bác nhắc đến tất cả, không thiếu một ai. Phần cuối trong sáu trang viết tháng 5-1968, Bác căn dặn điều vô cùng sâu sắc đối với sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam, Người thấy rõ những công việc to lớn, nặng nề và phức tạp sau chiến tranh và căn dặn "Ðây là một cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi. Ðể giành lấy thắng lợi trong cuộc chiến đấu khổng lồ này cần phải động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân".
Năm 1969, đúng 9 giờ 30 phút ngày 10 tháng 5, Bác viết và sửa Di chúc. Và trong một giờ đồng hồ, Bác viết lại toàn bộ đoạn mở đầu gồm một trang viết tay.
Di chúc của Bác được trưng bày ở Bảo tàng Hồ Chí Minh có sức thu hút rất kỳ lạ đối với khách tham quan trong nước cũng như bạn bè quốc tế. Hàng triệu lượt người đã được đọc Di chúc Bác Hồ. Những trang bút tích của Bác đã 40 năm nay vẫn đang cổ vũ, động viên mỗi người đọc, rất gần gũi và thiêng liêng, như chính Bác đang hiện hữu vậy.