Lính gác rừng

ND - Năn nỉ mãi, Thượng tá Lê Ðức Ân, Chỉ huy trưởng Huyện đội Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên cũng gật đầu cho chúng tôi lên núi, đến với những người lính gác rừng phòng hộ đầu nguồn xung yếu thuộc địa bàn xã Yên Lạc, huyện Phú Lương. Ðó là rừng thuộc tiểu khu 290, khoảnh 2, 4, 6 có tổng diện tích hơn 878 ha, giáp ranh với xã Quảng Chu (Chợ Mới, Bắc Cạn) và xã Văn Lăng (Ðồng Hỷ, Thái Nguyên). Trước khi lên đường, Thượng tá Ân cảnh báo: Ðường thẳm, dốc sâu, muỗi vắt kinh khủng, muốn lên đó "các bạn" phải có sức khỏe, chân giày thể thao và tư trang gọn nhẹ.

Ðến với rừng

Lúc mặt trời chếch ngang ngọn tre đằng đông, chúng tôi khởi hành trong hăm hở, hồi hộp. May, chuyến đi này có Thiếu úy Hoàng Văn Ðiệp; Thiếu úy Nguyễn Công Thắng vừa ở núi xuống huyện từ hai hôm trước, để cùng đơn vị tham gia các hoạt động giao lưu với đoàn thanh niên địa phương. Sớm nay trở về rừng, nên ai nấy phải gùi, mang trên lưng cơ số lương thực, thực phẩm ăn trong tuần.

Nhìn hai người lính rắn chắc như cây gỗ đinh trong rừng, bước chân khỏe khoắn, trò chuyện hồn nhiên khiến chúng tôi thấy yên tâm. Ðiều ngạc nhiên là ngay từ xóm Cầu Ðá (Yên Lạc) lên đến nơi tổ công tác của những người lính gác rừng đóng quân còn rất xa, nhưng chúng tôi đã cảm nhận được sự hoang vắng, kỳ bí vốn có của rừng.

Mới đi hết xóm Cầu Ðá, dốc đã bắt đầu ấp vào ngực, vào mặt và thỉnh thoảng thấy có tiếng mõ trâu lốc cốc từ xa vọng lại, hoang vắng. Chúng tôi đi thành hàng một, cứ lần bước theo lối mòn trâu thả hoang để ngược đường lên núi. Thiếu úy Ðiệp trên lưng đeo hơn chục cân gạo, tay cầm con dao đi trước mở đường. Anh lặng lẽ như một người bản địa. Có lẽ cuộc sống ba năm trong rừng khiến anh trở nên âm thầm, sống nội tâm, chỉ có nụ cười hiền khô như con gái luôn thường trực trên môi. Khác với Ðiệp, Thiếu úy Nguyễn Công Thắng mạnh mẽ, hóm hỉnh, luôn có những câu chuyện vui dọc đường. Thắng mới nhận nhiệm vụ gác rừng từ ngày 18-11-2009 đến nay. Thắng cho biết: Ở huyện đội, em là người còn trẻ nên tình nguyện vào rừng để rèn luyện.

Ðường có đoạn men bên triền đá, có chỗ luồn qua khe đầy nước róc rách, hoa chuối rừng đỏ ối... Ai cũng thở hổn hển, nhưng không bỏ qua những cảnh đẹp tự nhiên của cây, đá và tận hưởng một không khí trong lành... Từ dưới mặt đường, một con vắt xanh lét ngóc đầu lên, nhiều con vắt khác cũng ngọ nguậy "tìm mồi". Thiếu úy Ðiệp cho biết: Gặp hôm trời mưa, trên suốt dọc đường chỗ nào cũng có muỗi, vắt, chân tay hở chỗ nào là đốt chỗ ấy. Có lúc mệt, cứ để "chúng nó" bâu vào tất rồi dùng dao gạt luôn một thể. Nhiều khi gặp con vắt rừng tinh quái bắt đầu bám vào giày, bò theo ống chân lên đến ngang người mới hút máu êm ro. Ðêm về thấy ngưa ngứa mới sờ thấy - ôi! Vắt. Thiếu úy Thắng cho biết thêm: Không ít lần trên đoạn đường này tôi gặp con rắn xanh đánh đu trên cành cây, có lúc nó nằm như cành củi mục ngang đường... loại rắn này hiền lành, nhưng đã cắn thì... đường về bệnh viện xa lắm.

Chợt không khí như nhẹ hơn, gió lùa dưới tán rừng mát rượi, Thiếu úy Thắng nói như reo: Hang Gió, đây là "trạm nghỉ chân" trên đường từ huyện lên núi của tổ gác rừng. Ðoạn này đường như chẻ đá ra lấy chỗ cho người leo lên. Ðá sắc kinh khủng nhưng cũng mang nhiều hình thù đẹp mê hồn. Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình lên núi, bước qua những xác cây đổ gập, lách người qua khe đá, thong dong bước dưới tán xanh của rừng... Hết dốc đá, khe Ðá Mài, lại ngược lên đồi Bưu Ðiện (Ðồi Bưu Ðiện là một đỉnh dốc, nơi có nhiều sóng điện thoại nên bộ đội gọi như vậy) thì đến thung lũng Mạn Ðồ - nơi tổ công tác đóng quân. 

Chúng tôi cùng thở phào: Vậy là tròn 90 phút đi bộ, bằng thời gian của một trận đấu bóng đá quốc tế.

Nơi chỉ có mầu xanh và gió

Hai ngày đêm nằm rừng một mình, Thiếu tá Hà Văn Lâu có chiếc ra-đi-ô chạy pin làm bạn. Biết hôm nay "nhà có khách", Thiếu tá Lâu ra tận chân đồi Bưu Ðiện đợi. Vậy mà khi gặp, anh cũng chỉ nói được mấy câu xã giao rồi cười tủm tỉm, vội vã đi lo chuyện cơm nước cho mọi người. Anh thủ thỉ: Nhớ hơi người quá!...

Câu nói vô tư tự đáy lòng của người gác rừng khiến tôi rưng rưng. Thiếu tá Lâu từng có hơn hai chục năm quân ngũ, hết công tác ở Trường Quân sự tỉnh lại được điều về Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Lương, anh mới được điều động lên núi trông rừng từ một năm nay. Anh bảo: Trên này bộ đội sống như những người thiền tu, không bon chen, không tính toán, vụ lợi và cũng chẳng có người để nói chuyện. Tổ công tác có ba người, luân phiên nhau xuống núi lấy lương thực, thực phẩm. Mà đường xa, dốc tức, lại lắm muỗi, vắt, rắn... nên khi đã xuống núi rồi thì ngại lên, khi lên núi rồi lại ngại xuống. Sống như thế này lâu ngày cũng thấy quen.

Vậy mới hay, ở môi trường nào con người ta cũng có thể thích nghi. Những người lính ở đây đang sống, chiến đấu và thầm lặng hy sinh hạnh phúc riêng cho lợi ích xã hội. Ðơn cử như cuộc chiến bảo vệ rừng đầu nguồn của Thiếu tá Lâu, cùng hai Thiếu úy Ðiệp và Thắng. Nơi ở của họ là một ngôi nhà sàn rộng chừng 20 m2, phía sau tựa vào triền núi đá, trước nhà có một cái ao lớn. Mở mắt ra thấy rừng, nhắm mắt lại cũng nghĩ đến rừng. Ở đây, chỉ có rừng và gió. Hằng ngày sau bữa sáng, bộ đội trong tổ công tác lại chia đường, cắt hướng đến các ngả rừng để tuần tra. Thiếu úy Ðiệp, người sống lâu năm nhất trong khu rừng này cho biết: "Rừng rộng lắm, nên anh em phải chia nhau đi các hướng. Song, do làm tốt công tác dân vận, đồng bào các dân tộc ở quanh khu vực này đều có ý thức cùng bộ đội bảo vệ rừng. Vì thế từ rất nhiều năm trở lại đây, rừng đơn vị quản lý, bảo vệ không xảy ra hỏa hoạn. Nhưng không vì thế anh em trong tổ công tác bỏ vị trí. Trước đây, Thiếu tá Nguyễn Minh Thủ, một trong những cán bộ, chiến sĩ của huyện đội lên đây chốt ở rừng. Nhà ở ngay thị trấn huyện, vậy mà chẳng Tết nào Thiếu tá Thủ về được với vợ con. Ngay cả lúc  vợ anh sinh con, cũng chỉ có bà con chòm xóm. Việc nhà binh là thế anh ạ. Còn em khi lên đây nhận nhiệm vụ, người yêu em đã khóc, bảo chia tay, vì không thể lấy chồng mà chồng luôn ở xa...".

Chợt nhớ câu chuyên ông La Văn Cường, người dân tộc Sán Dìu kể: "Trước, rừng lũng Ma rậm lắm. Trâu, bò vào đó không biết đường về. Người đến đó như bị lạc vào ma trận, cứ nhìn thấy đủ thứ con vật đứng trước mắt, nhưng đến nơi lại chẳng thấy có gì...". Ðến lũng Ma, chúng tôi vào thăm ngôi nhà độc nhất trong lũng do gia đình ông Lý Văn Sĩ, dân tộc Mông sinh sống. Hôm đó (26-3), ông Sĩ về bản Tèn (Văn Lăng) ăn cưới con người bạn. Con trai ông Sĩ là Lý Văn Dũng, 19 tuổi đang ở nhà cho chúng tôi biết: Nhà có 7 anh chị em, cháu là con thứ 5 trong nhà, đến tận năm ngoái (2009) cháu mới nghĩ ra là mình... bị mù chữ. Nhà cháu mỗi năm bị thiếu lương thực từ 1 đến 2 tháng, nhưng mọi người bảo nhau không được đốt phá rừng phòng hộ. Nhẩm tính, đường từ lũng Ma sang đến vị trí tổ bộ đội chốt rừng mất hơn 10 phút đi bộ. Ðây là đoạn đường có nhiều vắt nhất, tức dốc nhất, nhưng ngày nào anh em bộ đội cũng phải thay nhau sang để nhờ xạc pin máy điện thoại. Vì duy nhất trong khu rừng này, chỉ nhà ông Sĩ có chiếc máy phát điện mi-ni...

Ðêm đã khuya. Sương giăng trắng đục khắp thung lũng Mạn Ðồ. Chúng tôi kể cho nhau nghe cả những tâm sự riêng tư. Với Thiếu tá Lâu thì đã có vợ và hai con ở thành phố Thái Nguyên, còn hai đồng chí Thiếu úy Ðiệp và Thắng thì chưa có bạn gái nào để đêm về mơ được gọi tên. Nhất là những hôm phải ở lại một mình trong rừng, buồn kinh khủng, cả ngày không biết nói chuyện với ai. Thiếu úy Ðiệp thủ thỉ: Có những dịp mưa không thể xuống núi lấy lương thực, thực phẩm, anh em phải chia gạo ra để nấu cháo muối ăn liền mấy ngày. Lại có lần em ở đây một mình gần chục ngày, chiều nào cũng ra trước nhà hú gọi để được nghe tiếng người từ vách núi đá vọng lại. Trên đây, vắng tới mức cả đêm chó không thèm sủa một tiếng. Mà anh có tin không, thỉnh thoảng có đêm nửa ngủ nửa mê em còn nghe thấy tiếng người gọi nhau. Nghe đâu đó có tiếng mẹ hờ con, tiếng con hờn mẹ rồi thấp thoáng có bóng một người phụ nữ xinh đẹp dắt đứa trẻ đến gần nhà rồi lại quay ra...

Ðêm nay, để thay ánh sáng đèn dầu, các anh Lâu, Ðiệp, Thắng đã chuẩn bị những khúc củi to để đốt lên một đống lửa. Trời đã vào hè nhưng trên núi còn lạnh, nên ai nấy đều ngồi sát bếp lửa lấy hơi ấm. Trong đêm, thỉnh thoảng chúng tôi lại nghe thấy tiếng cú kêu, tiếng chim lợn gọi đàn. Thiếu úy Ðiệp bảo: Ðêm nay, tất cả chúng ta cùng thức với rừng. Thức với nhau vì  mai phải chia tay, còn lại với rừng là ba anh em bộ đội chúng tôi!

Vâng! Tất cả cùng đồng ý và thay nhau hát lên những bài hát về rừng, về những người bảo vệ mầu xanh yêu thương.

Có thể bạn quan tâm