Lịch sử xung đột giữa người Hồi giáo dòng Sunni và Shiite

Lịch sử xung đột giữa người Hồi giáo dòng Sunni và Shiite

Iraq có nguy cơ lâm vào một cuộc nội chiến mà một nguyên nhân là bùng nổ mâu thuẫn tôn giáo, sắc tộc. Trong hơn 1000 năm qua, Iraq là nơi diễn ra nhiều sự kiện mà bắt nguồn từ sự khác biệt giữa những người Hồi giáo dòng Sunni và dòng Shiite.

Căng thẳng giáo phái đã và đang là một tác nhân gây bạo lực tại Iraq

Trong những thập kỷ gần đây, sự thống trị về kinh tế và chính trị của người A-rập Hồi giáo dòng Sunni thiểu số và sự đàn áp người Hồi giáo dòng Shiite chiếm đa số tại Iraq làm cho mâu thuẫn giáo phái càng thêm sâu sắc.

Cuộc chiến tranh chống Iraq do Mỹ phát động vào năm 2003, đã lật đổ chính phủ của Tổng thống Saddam Hussein, cuối cùng đã mang lại cho người Shiite ở Iraq một cơ hội để thay đổi thực trạng và chấm dứt sự mất cân bằng về quyền lực.

Mặc dù mâu thuẫn tôn giáo rõ ràng là một tác nhân chính gây bạo lực lan rộng ở Iraq kể từ khi liên quân do Mỹ dẫn đầu tiến hành chiến tranh chống Iraq, nhiều người cho rằng việc chỉ đổ đỗi cho mâu thuẫn tôn giáo là sự cường điệu thiếu khách quan.

Nguồn gốc sự chia rẽ

Người Hồi giáo dòng Sunni và dòng Shiite khác nhau về học thuyết, lễ nghi, luật lệ, thuyết thần học và tổ chức tôn giáo. Đây là sự khác biệt lâu đời nhất và lớn nhất trong lịch sử đạo Hồi.

Nguồn gốc của sự chia rẽ nằm ở cuộc tranh cãi về việc ai là người nên được kế nhiệm Đấng tiên tri Muhammad làm người đứng đầu cộng đồng Hồi giáo khi Đấng tiên tri Muhammad qua đời vào năm 623.

Một nhóm người Hồi giáo đã bầu Abu Bakr làm người kế tục, nhưng một nhóm khác cho rằng con rể của Đấng tiên tri Muhammad là Ali mới là người xứng đáng.

Tuy cuối cùng Ali trở thành vị vua Hồi giáo thứ tư, nhưng tính hợp pháp về ngôi vị đứng đầu của ông vẫn là vấn đề gây tranh cãi và ông đã bị sát hại vào năm 661.

Shiat Ali (“Đảng của Ali”) đã không công nhận tính hợp pháp của người kế vị và là người đối lập chính của Ali là Muawiya.

Các con trai của Ali là Hassan và Hussein tiếp tục chống Muawiya cùng người kế nhiệm của ông là Yazid, và cuộc chiến giữa hai phe đã nổ ra. Hassan bị đầu độc vào năm 669 và Hussein bị chết trên chiến trường gần Karbala vào năm 680.

Ali, Hassan và Hussein trở thành những người đầu tiên trong 12 lãnh tụ Hồi giáo mà người Shiite tin là những lãnh tụ chân chính của cộng đồng Hồi giáo.

Các lãnh tụ Hồi giáo tiếp tục lãnh đạo cộng đồng này đến tận năm 878, khi vị lãnh tụ thứ 12, Mohammed al-Mahdi, được cho là mất tích từ một hang động dưới một nhà thờ ở Samarra.

Không chấp nhận là al-Mahdi đã chết, hơn 1.100 năm sau đó, người Shiite vẫn đợi ông trở về. Họ tin rằng, sự trở lại của ông sẽ làm đảo ngược số phận của họ.

Người Sunni, khi họ được biết đến, đã bác bỏ sự lãnh đạo của các lãnh tụ Hồi giáo, và thay vào đó tin vào tính ưu việt của luật Sunna (luật cổ truyền của các nước Hồi giáo) – là những gì mà Đấng tiên tri Muhammad đã nói, làm, đồng ý hoặc lên án.

Sự thống trị của người Sunni

Sunni là dòng Hồi giáo chiếm đa số trong các nước Hồi giáo, nhưng cộng đồng người Hồi giáo dòng Shiite hiện chiếm khoảng 60% dân số Iraq, trong khi người Sunni chiếm 37%, gồm ngưòi A-rập và người Kurd.

Tuy nhiên, sự áp đảo về số người không phải là biểu hiện cho quyền lực về chính trị và kinh tế. Người A-rập theo Hồi giáo dòng Sunni từ lâu đã trở thành tầng lớp tinh hoa của Iraq.

Uy thế của cộng đồng người Hồi giáo dòng Sunni tại Iraq bắt đầu từ dưới triều đại của Ottoman Turks người Sunni, đế chế của ông đã thống trị Trung Đông trong gần 400 năm. Sự thất bại của Ottoman trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất vẫn không chấm dứt sự thống trị của người Sunni.

Cai trị Iraq năm 1920, người Anh đã xúc tiến việc hạn chế quyền lực của người Shiite chiếm đa số bằnh cách để người A-rập Sunni giữ các vị trí cấp cao trong chính phủ và trong các lực lượng vũ trang.

Các sĩ quan người Sunni trong quân đội ngày càng tham gia nhiều vào chính trường và cuối cùng vào năm 1958 đã lật đổ nền quân chủ do Anh sắp đặt.

Cuộc đảo chính do đảng Baath của người A-rập diễn ra 5 năm sau đó không làm mất đi tình trạng không công bằng, khi nhóm tinh hoa A-rập Sunni vẫn không bị ảnh hưởng.

Ngày càng bị tước quyền và lo ngại về sự gia tăng của các đảng thế tục do chính phủ hỗ trợ, người Shiite đã tập hợp quanh các giáo sĩ có tiếng tăm và bắt đầu chiến dịch vận động cho sự trở lại của các nguyên tắc Hồi giáo trong chính phủ và trong đời sống xã hội.

Cuộc đàn áp của Saddam

Năm 1979 đã diễn ra Cách mạng Hồi giáo tại Iran, nơi người Shiite chiếm 89% dân số - làm dấy lên sự chống đối của người Shiite đối với đảng Baath và khiến Saddam Hussein, lúc đó là tổng thống, ngày càng lo sợ xảy ra một cuộc cách mạng tương tự tại Iraq.

Khi các nhà hoạt động chính trị người Shiite mưu sát phó thủ tướng vào năm 1980, ông Saddam Hussein đã phản ứng lại bằng cách hành quyết Ayatollah Mohammed Baqir Sadr, cậu của giáo sĩ Moqtada Sadr, đây là lần đầu một giáo sĩ cấp cao như vậy bị giết.

Khi Iraq tuyên bố mở cuộc chiến tranh chống nước láng giềng Iran, nơi người Hồi giáo dòng Shiite chiếm đa số, chính phủ của ông Saddam Hussein đã xúc tiến các cuộc đàn áp tàn bạo.

Hàng nghìn người Shiite bị trục xuất sang Iran hoặc bị bỏ tù, tra tấn và bị giết. Những luật tục tôn giáo và các cuộc hành hương tới nhà thờ Hồi giáo linh thiêng bị hạn chế.

Năm 1991, sau cuộc chiến vùng Vịnh lần thứ nhất, Tổng thống Mỹ George Bush đã khuyến khích người dân Iraq nổi dậy chống lại Tổng thống Saddam Hussein.

Thiếu sự hỗ trợ của Mỹ, cuộc nổi dậy quy mô lớn ở miền nam nhanh chóng bị dập tắt một cách tàn bạo.

Hậu Saddam Hussein

Sau khi Saddam Hussein bị lật đổ vào năm 2003, uy thế của người A-rập Sunni ngay lập tức bị xóa sạch.

Chính quyền liên quân do Mỹ đứng đầu đã thực thi chương trình làm mất dần quyền lực của đảng Baath. Những nhà lãnh đạo trong nhóm tinh hoa của người Sunni từng được Saddam Hussein bảo trợ, đã được thay thế bằng các nhà lãnh đạo người Shiite tuyên bố đại diện cho đa số người Iraq.

Người A-rập Sunni phẫn nộ trước sự sắp xếp mới này và ngày càng cảm thấy bị gạt ra rìa, đã tẩy chay tiến trình chính trị và bắt đầu ủng hộ các tay súng chống lại sự chiếm đóng.

Các cuộc tấn công ban đầu nhằm vào quân đội nước ngoài, nhưng các nhóm cực đoan người Sunni, như mạng lưới al-Qaeda của Abu Musab al-Zarqawi tại Iraq, bắt đầu hướng mục tiêu vào cộng đồng người Shiite lúc này đang có ưu thế hơn.

Quan điểm của một số người Sunni rằng Shiite là dòng Hồi giáo không chính thống, đã làm kích động sự tàn sát tôn giáo.

Các tay súng đã tấn công vào những nhà thờ quan trọng nhất của người Shiite tại Karbala, Najaf, Samarra, và đã giết nhiều chính trị gia, giáo sĩ, binh sĩ, cảnh sát và dân thường người Shiite.

Những cuộc tấn công như vậy rõ ràng đã đưa mâu thuẫn tôn giáo lên một cấp dộ mới, nhưng chúng không phải là nguyên nhân duy nhất của tình trạng bạo lực đang diễn ra tràn lan tại Iraq.

Xung đột sắc tộc và giữa các bộ lạc cũng góp phần vào tình hình mất ổn định của đất nước Iraq trong những thập kỷ gần đây.

Các nhóm chính trị cũng đóng một vai trò quan trọng, trong khi có những người Iraq tán thành việc có nhiều tư tưởng rộng rãi trong xã hội, trong số đó nhiều người không theo một tôn giáo nào.

Nhiều người Iraq cho rằng xã hội của họ, đặc biệt tại thủ đô Baghdad, trên thực tế là một thành phố thế giới và rằng địa vị xã hội và giai cấp có ý nghĩa lớn hơn là tôn giáo.

Có thể bạn quan tâm