Lập trường của Trung Quốc về vấn đề Syria trước khi Mỹ “ra tay”

NDĐT- Trước triển vọng Mỹ và đồng minh đang dọn dẹp dư luận, chuẩn bị can thiệp vào Syria với cáo buộc Chính quyền Assad sử dụng vũ khí hóa học, Trung Quốc có phản ứng gì và vì sao lại như vậy, đang là vấn đề được quan tâm.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi phát biểu tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 5-9-2013. (Ảnh: AP)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi phát biểu tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 5-9-2013. (Ảnh: AP)

Như 188 quốc gia còn lại của thế giới, Trung Quốc cũng là quốc gia ký vào Công ước cấm vũ khí hóa học. Không giống với Nga, Trung Quốc không có mối quan hệ về mặt quân sự với Syria. Tuy nhiên, trong cuộc khủng hoảng ở Syria kéo dài hơn hai năm qua, từ đầu đến cuối, Trung Quốc luôn dùng quyền phủ quyết ngăn cản việc Liên hợp quốc trừng phạt Damascus. Kể cả khi Tổng thống Mỹ Obama yêu cầu Liên hợp quốc trao quyền áp dụng biện pháp quân sự, Trung Quốc cũng bày tỏ sẽ bỏ phiếu phủ quyết. Mới đây, tại cuộc họp thượng đỉnh G20, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình lại một lần nữa nhấn mạnh, giải quyết bằng con đường chính trị mới là biện pháp đúng đắn duy nhất để giải quyết vấn đề Syria.

Tại sao Trung Quốc phản đối áp dụng biện pháp quân sự vào Syria?

Có tờ báo đặt ra câu hỏi rằng, nội chiến ở Syria đã khiến gần 100 nghìn người thiệt mạng, sử dụng vũ khí hóa học lại càng trái ngược với tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, đứng trước cuộc khủng hoảng chủ nghĩa nhân đạo lớn lao như vậy, tại sao Trung Quốc lại phản đối can thiệp?

Muốn lý giải vấn đề này, cần phải hiểu rõ hai nguyên tắc lớn của ngoại giao Trung Quốc: Chính trị quan trọng hơn kinh tế, nội chính quan trọng hơn ngoại giao. Vấn đề dễ liên tưởng nhất ở lĩnh vực kinh tế là chủ đề dầu mỏ: Mặc dù bản thân Syria không sản xuất nhiều dầu mỏ, nhưng quốc gia này lại rất gần kênh đào Suez, kiểm soát mấy tuyến đường ống dẫn dầu quan trọng. Nếu chiến sự xảy ra giữa tâm điểm Trung Đông có thể sẽ gây ra phức tạp cho Trung Quốc – quốc gia vốn rất lệ thuộc vào hoạt động nhập khẩu dầu mỏ. Nói đâu xa, mấy ngày trước, vừa có tin Mỹ có thể sẽ “ra tay”, giá dầu thế giới đã tăng đột biến.

Tuy nhiên, đó chỉ là một giả thiết. Các “đại gia” dầu mỏ lớn như Iraq, Ai Cập, Libya... đều lần lượt xảy ra bất ổn lớn, nhưng không ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động cung cấp dầu thô cho Trung Quốc. Mặt khác, Trung Quốc và Syria không có nhiều mối quan hệ trực tiếp về lợi ích. 60% GDP của Syria chi cho các hoạt động phát triển quân sự, và Syria lại là một nước nông nghiệp, kim ngạch thương mại với Trung Quốc cũng không lớn, vì vậy dù xét trên góc độ kinh tế hay chính trị, trong vấn đề Syria, lợi ích liên quan trực tiếp đến Trung Quốc chưa phải là vấn đề.

Vậy điều gì làm Trung Quốc kiên trì phản đối việc can thiệp quân sự? Có thể khẳng định, yếu tố nội chính là nhân tố cơ bản nhất.

Không phải cách mạng luôn nổ ra tại thời điểm đời sống của người dân rơi vào trạng thái bi thảm nhất, mà ngược lại, thời khắc nguy hiểm này là thời điểm nó bắt đầu cải cách. Năm 2000, ông Bashar Assad tiếp quản quyền lãnh đạo đảng, chính quyền và quân sự Syria từ tay người cha. Thời gian đầu ông Bashar Assad xuất hiện trên cương vị của một nhà cải cách trẻ đầy sức sống : về kinh tế ông ủng hộ thu hút đầu tư nước ngoài và cải cách dân sinh, về chính trị là thả lỏng dư luận và tuyên chiến với nạn tham nhũng.

Tuy nhiên, cuộc cải cách này dần dần đối mặt với rất nhiều khó khăn. Lãnh đạo dòng Sunni – giáo phái nâng đỡ ông Bashar Assad lên nắm quyền luôn tỏ thái độ cảnh giác trước cuộc cải cách này, sử dụng mọi biện pháp để ngăn chặn cải cách. Trước khi lên nắm quyền, bản thân ông Bashar Assad gần như không có kinh nghiệm chính trị, cũng không có đủ tự tin, sau khi đối mặt với thất bại lại quay trở về với con đường cũ, kinh tế Syria không có gì khởi sắc. Nếu trước đó, ông Bashar Assad vẫn khuyến khích mọi người chỉ ra những sai sót của mình thì sau khi tái đắc cử năm 2007, ông Bashar Assad bắt đầu tin rằng lãnh đạo Syria là sứ mệnh không bàn cãi.

Sau sự kiện 11-9-2011, Mỹ bắt đầu tiến hành cuộc cải cách đối với Trung Đông, với lý do Syria ủng hộ phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas của Palestine và tạo điều kiện thuận lợi để vũ khí và nhân lực ra vào Iraq một cách tự do. Mỹ đã đưa Syria vào danh sách đen ủng hộ chủ nghĩa khủng bố. Sau chiến tranh Iraq, Syria công khai ủng hộ Iraq, nên một lần nữa vấp phải những lời chỉ trích và sự cấm vận của Mỹ.

Sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008, kinh tế Syria ngày càng ảm đạm hơn, số người thất nghiệp tăng mạnh, cộng với hiệu ứng do cuộc cách mạng ở các nước Arab xung quanh gây ra, cuối năm 2011, các cuộc biểu tình ở Syria dần dần chuyển sang nội chiến. Bước đường hiện tại mà Syria đi tới có thể lý giải vì sao cuốn sách Chế độ cũ và cuộc cách mạng lớn (L’Ancien régime et la Révolution) của tác giả Alexis de Tocqueville đang được các học giả Trung Quốc tranh luận sổi nổi.

Sở dĩ cuốn sách Chế độ cũ và cuộc cách mạng lớn gây tiếng vang lớn ở Trung Quốc là do nó đã phản ánh hoàn cảnh mà Trung Quốc đang phải đối mặt – không cải cách thì không có sự thay đổi, cải cách thì như đi trên cây cầu độc mộc giữa vách đá cheo leo, không cẩn thận sẽ “tan xương nát thịt”. Những kinh nghiệm thực tế của Syria cho thấy, cuộc cải cách chính trị diễn ra rất mong manh, chỉ cần gặp một số nhân tố bất lợi, như kinh tế suy thoái, bạo loạn ở bên ngoài, rất có thể sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

Trước thí dụ sinh động này, nếu Trung Quốc không thể can thiệp vào cuộc đấu tranh chính trị trong nội bộ Syria thì chỉ còn có cách là cố gắng giảm thiểu những ảnh hưởng của bên ngoài. Chính vì thế, như truyền thống, Trung Quốc nhất thiết sẽ phản đối quyết định Mỹ và các nước NATO can thiệp quân sự vào một quốc gia có chủ quyền khi không được Liên hợp quốc cho phép.

Cân nhắc điều chỉnh mức độ

Mặc dù lập trường phản đối can thiệp quân sự vào Syria của Trung Quốc đến nay vẫn không thay đổi, nhưng nếu xét trên góc độ ngoại giao, cũng không có nghĩa là sẽ bất biến. Có tờ báo nước ngoài phân tích rằng, năm xưa trong vấn đề áp đặt vùng cấm bay cho Libya, Trung Quốc đã bỏ phiếu trắng. Nhưng sau đó khi nghị quyết này được áp dụng đi xa hơn để lật đổ chính quyền Gaddafi, hình ảnh Trung Quốc trên cộng đồng quốc tế cũng không được tăng thêm mấy điểm, chính vì thế lần này, lá phiếu của Trung Quốc đã từ “trắng” thành “chống”.

Trung Quốc hiểu rõ về mức độ ảnh hưởng của vũ khí hóa học trong cộng đồng quốc tế, chính vì thế Bắc Kinh luôn nhấn mạnh việc kiên quyết phản đối việc sử dụng vũ khí hóa học, bất luận bên nào sử dụng vũ khí hóa học đều là phi nhân đạo. Thời gian qua, Syria đã xảy ra sáu vụ tấn công sử dụng vũ khí hóa học, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, trong hai phe tham gia vào cuộc nội chiến ở Syria – quân đội chính phủ và phe đối lập, rốt cuộc bên nào đã sử dụng vũ khí hóa học đều chưa có lời kết luận chính xác, cần phải có được sự xác nhận của Phái đoàn thanh sát viên Liên hợp quốc, và cuối cùng cũng phải được giải quyết theo những quy định chung của Liên hợp quốc.

Trong vấn đề Syria, thái độ của các nước lớn – đặc biệt là Mỹ ảnh hưởng đến thái độ của Trung Quốc. Trước đó, Mỹ và các nước NATO đã sa lầy trong chiến tranh Afghanistan và chiến tranh Iraq, họ đều không muốn phải bỏ ra nguồn binh lực lớn ở một quốc gia không đem lại nhiều lợi ích. Mới đây, sau khi Quốc hội Anh đã phủ quyết tấn công Syria, Tổng thống B.Obama cũng đã quay trở lại tìm kiếm sự ủng hộ của quốc hội Mỹ, và điều mà Mỹ quan tâm hơn là nếu phải can thiệp thì làm thế nào để kết thúc một cách có thể diện. Có quá nhiều chính quyền sụp đổ trong Mùa xuân Arab vừa qua, kể cả Mỹ cũng không đủ sức để giúp từng chính quyền tái thiết về kinh tế và chính trị. Song song với thái độ của Mỹ và một số nước ngày càng tỏ ra kiên quyết trong vấn đề Syria, Trung Quốc cũng sẽ có sự điều chỉnh nhất định.

Nói một cách công bằng, kể cả Trung Quốc nhất quyết phản đối thì cũng khó đưa ra một phương án tối ưu nếu có người vẫn muốn theo đuổi chủ nghĩa đơn phương. Sau khi Syria xảy ra nội chiến, Liên hợp quốc đã không còn phát huy được vai trò của mình ở quốc gia này, nếu giải quyết được vấn đề thì đã không đến mức như ngày hôm nay. Thậm chí, câu hỏi Đoàn thanh sát viên vũ khí hóa học của Liên hợp quốc có đưa ra được một kết luận chắc chắn để ngăn chặn cuộc khủng hoảng cấp thiết này hay không, vẫn còn là ẩn số.

Với những gì diễn ra đến lúc này, có thể suy đoán, Bắc Kinh sẽ phản đối hành động quân sự của Mỹ và đồng minh nếu vẫn đơn phương can thiệp vào tình hình Syria bất chấp vai trò của HĐBA Liên hợp quốc và phản ứng của cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên khoảng cách giữa các tuyên bố ngoại giao được điều chỉnh tùy thời -cho dù với sức nặng của lá phiếu Ủy viên Thường trực HĐBA- và hành động trên thực tế, lại là chuyện khác.

Có thể bạn quan tâm