Nhìn nhận về toàn cầu hóa
Việc thiếu sự điều tiết đối với toàn cầu hóa đã có những hệ quả to lớn trên toàn thế giới. Có rất nhiều quốc gia, đặc biệt ở châu Phi và châu Mỹ la-tinh, đã bị ngưng trệ, không phát triển và còn lâu chúng ta mới có thể đạt được những mục tiêu Thiên niên kỷ của LHQ. Trong 10 năm qua, tỷ trọng lao động có việc làm giảm 1,4% trong khi kinh tế toàn cầu tăng trưởng trung bình 3,8%/năm. Tỷ lệ thất nghiệp trên thế giới tăng từ 6% năm 1995 lên 6,3% năm 2005.
Trong 10 năm tới, lực lượng lao động thế giới sẽ tăng thêm hơn 500 triệu người. Việc bảo đảm việc làm cả về lượng và chất cho hơn 500 triệu người này cùng ba tỷ người lao động hiện nay trên thế giới là cả một thách thức chính trị cực kỳ to lớn.
Hơn một nửa số lao động thất nghiệp thế giới là lao động trẻ, trong độ tuổi từ 15 đến 24. Càng đáng quan ngại hơn khi lực lượng lao động trẻ chỉ chiếm 1/4 tổng số lao động hiện nay trên thế giới. Số lao động trẻ thất nghiệp gấp khoảng 2-4 lần so với số lao động trưởng thành.
Không ở đâu xu hướng mất việc làm thể hiện rõ ràng hơn ở châu Á, khu vực phát triển kinh tế mạnh nhất thế giới trong nhiều năm qua. Mặc dù kinh tế tăng trưởng mạnh ở phần lớn các quốc gia châu Á trong những năm 80 và 90 của thế kỷ trước, sự tăng trưởng đã đưa lại ít việc làm hơn số việc làm đã có trước đó. Trong toàn khu vực, chỉ có 176 triệu việc làm được tạo ra trong những năm 90 so với 337 triệu việc làm được tạo ra trong những năm 80.
Ðối với nhiều người, vấn đề chủ yếu không phải là thất nghiệp - vấn đề có làm việc hay không - mà chính là vấn nạn thiếu việc làm và làm việc với mức lương thấp. Năm 2005, trong số hơn 2,8 tỷ người lao động trên thế giới thì có gần một nửa không kiếm đủ tiền để nuôi sống bản thân và gia đình, với mức thu nhập dưới ngưỡng nghèo khổ là 2 USD/ngày và đây là mức thu nhập từ 10 năm trước. 520 triệu người lao động nghèo đang cùng với gia đình của họ phải sống dưới mức cực nghèo với mức thu nhập dưới 1 USD/ngày và 60% số đó là phụ nữ. Ðiều đó có nghĩa là cứ năm người lao động thì có một người đang phải đấu tranh để tồn tại với mức thu nhập dưới 1 USD/ngày.
Vấn đề thất nghiệp và thiếu việc làm đang tăng lên thường đi cùng với những áp lực về tiền công và các khoản thu nhập khác. Trong những năm đầu của thế kỷ 21, áp lực này ngày càng tăng thêm do sự cạnh tranh gay gắt về thị trường xuất khẩu và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Các chính sách thương mại được thực hiện trong Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) mà nay Việt Nam đã là thành viên đầy đủ, tạo ra những phức tạp đối với vấn đề việc làm và các vấn đề liên quan lao động. Các tác động tiêu cực là vấn đề việc làm, thất nghiệp và phi công nghiệp hóa.
Vấn đề gốc rễ thường bị bỏ qua là việc tạo ra "những cơ hội bình đẳng" - thí dụ như thông qua hài hòa về thuế quan, một trong những mục tiêu cơ bản của vòng đàm phán thương mại Doha chưa kết thúc - chỉ có tác dụng đối với những đối tác "có tiềm năng bình đẳng". Nhưng phần lớn các quốc gia lại không bình đẳng khi tính đến những tiềm năng xuất khẩu của họ. Sự khác biệt về mức độ phát triển công nghiệp giữa các quốc gia "phương bắc" và "phương nam" và ngay cả giữa các quốc gia "phương nam" với nhau còn một khoảng cách rất lớn và trên thực tế lớn đến mức mà lợi thế so sánh về sức lao động rẻ và các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở nhiều nước đang phát triển không đủ để thu hẹp khoảng cách đó. Và trên cái sân chơi bất bình đẳng đó thì việc hài hòa thuế quan chỉ có lợi cho một số ít quốc gia đã phát triển, còn lại chỉ mang lại những hậu quả tiêu cực về việc làm cho phần còn lại của thế giới.
Tăng cường sự thống nhất, toàn cầu hóa tình đoàn kết
Những lựa chọn chính trị trên trường quốc gia và quốc tế đã gây ra những mặt trái về toàn cầu hóa như chúng ta thấy hiện nay. Tự do hóa, thả nổi chính sách, tư nhân hóa và thắt lưng buộc bụng đã làm xấu đi vị thế của giai cấp công nhân đối với tư bản, của người lao động đối với giới chủ, các nhà quản lý và các nhà đầu tư, đây cũng là nguyên nhân làm cho nghèo đói, kém phát triển và bất công ngày càng gia tăng trên toàn cầu. Thực trạng thế giới ngày nay đòi hỏi phải có những chính sách toàn cầu hoàn toàn khác với những chính sách mà các thế lực thống trị đang theo đuổi.
Những chính sách thay thế này không có nghĩa là vì lợi ích của quốc gia mà chối bỏ lợi ích toàn cầu, đồng thời cũng không có nghĩa vì chủ nghĩa dân tộc mà làm tổn hại đến chủ nghĩa quốc tế hay kéo theo việc từ bỏ hợp tác kinh tế và thương mại quốc tế hoặc các hoạt động và cơ cấu mang tính quốc tế khác. Ngược lại, những chính sách này phải dành một sự ưu tiên thật sự cho những vấn đề toàn cầu, bao hàm các hành động quốc tế và các cơ cấu được lập ra để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện những chính sách đó phải được thực hiện và hình thành trên một tinh thần quốc tế chân chính duy nhất: tinh thần đoàn kết trong một nước và giữa các nước với nhau. Do vậy, tham vọng của các chính sách này là biến sân chơi toàn cầu thành một không gian hợp tác thay vì cạnh tranh, một khu vực cộng tác và hỗ trợ lẫn nhau một cách chân thành thay vì kình địch và đối đầu với nhau.
Trong một thế giới liên kết với nhau trên quy mô toàn cầu thì chủ nghĩa kinh tế tự do và các chính sách thả nổi sẽ chỉ có lợi cho một số ít người giàu có trong khi phó mặc cho số đông khác đấu tranh sinh tồn. Với toàn cầu hóa và sự phụ thuộc lẫn nhau ngày càng tăng, rất nhiều nước có thể "xuất khẩu" các vấn đề, những khiếm khuyết xã hội và những sai lầm kinh tế sang các nước láng giềng và thậm chí cả những nước ở xa. Nếu đói nghèo đã từng đe dọa sự thịnh vượng ở một nơi nào đó thì ngày nay diễn ra ở khắp mọi nơi.
Trong thế giới toàn cầu gần gũi nhau của chúng ta, sự suy giảm tiêu chuẩn lao động và điều kiện làm việc ở một nơi nào đó cũng đều có ảnh hưởng xấu đến tiêu chuẩn và điều kiện lao động vốn tốt hơn ở những nơi khác. Ðể duy trì những tiêu chuẩn và điều kiện lao động này thì các quy định và tiêu chuẩn cơ bản, các ưu tiên xã hội và việc làm đầy đủ trở nên quan trọng và cần thiết hơn bao giờ hết.
Toàn cầu hóa phải được thay đổi một cách cơ bản nếu không sẽ gây ra một sự sụp đổ. Toàn cầu hóa phải vận hành vì lợi ích của người lao động, người thất nghiệp và người nghèo. Phải xóa bỏ các chính sách của thị trường tự do theo hướng tự do hóa kiểu mới. Sự thất bại và mối quan hệ lỏng lẻo của cộng đồng quốc tế trong quá trình toàn cầu hóa hiện nay phải được thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.
Cần phải thiết lập các cơ cấu quản lý để bảo đảm nền kinh tế toàn cầu tạo ra việc làm thỏa đáng cho tất cả mọi người, bảo đảm sự tôn trọng các quyền cơ bản của người lao động ở mọi nơi, chấm dứt đói nghèo, giảm thiểu sự bất bình đẳng trong một quốc gia và giữa các quốc gia với nhau, bảo đảm tăng trưởng đi đôi với phân phối công bằng nguồn thu nhập.
Người lao động trên toàn thế giới phải đoàn kết lại để làm thay đổi cái lô-gíc của nền kinh tế thế giới khiến cho người lao động phải đấu tranh chống lại nhau. Người lao động phải tăng cường tình đoàn kết toàn cầu, không chỉ bởi vì đây là lý tưởng và lòng vị tha, mà còn vì lợi ích của chính họ.
Bên cạnh việc bảo vệ quyền, lợi ích và an sinh của người lao động, công việc của công đoàn từ trước đến nay là kiểm tra, giám sát hoạt động của thị trường để nó đưa lại những thành quả được xã hội chấp nhận. Tình hình xuống cấp của các điều kiện kinh tế toàn cầu không làm cho nhiệm vụ này mờ nhạt đi hoặc kém phần cấp bách mà ngược lại trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Nhiệm vụ của phong trào công đoàn ở tầm quốc gia và quốc tế đang ngày càng có nhiều điểm tương đồng. Những thách thức toàn cầu đã trở thành vấn đề của mỗi nước và do vậy những giải pháp cho phần lớn những khó khăn và thách thức mà người lao động đang phải đương đầu ở cơ sở của mình không chỉ của riêng nơi làm việc đó nữa.
Ðiều mấu chốt đã rõ ràng: nếu công đoàn không bắt đầu rút ngắn khoảng cách giữa các hoạt động công đoàn quốc gia và quốc tế thì khoảng cách tương quan sức mạnh giữa doanh nghiệp và công đoàn sẽ ngày càng mở rộng. Các hoạt động công đoàn quốc gia và quốc tế phải được đẩy mạnh, nhằm toàn cầu hóa tình đoàn kết và mang lại bộ mặt mới cho toàn cầu hóa.
Những mục tiêu mới
Không phải thách thức nào đối với lao động cũng có thể giải quyết được ngay tại cơ sở. Cần định hướng lại quá trình ra chính sách và tái lập lại một loạt các thể chế quốc tế. Xây dựng những kế hoạch hành động mới vì việc làm và người lao động. Những mục tiêu mới phải là kim chỉ nam cho nền kinh tế toàn cầu và cho hành động của tất cả những ai có thể tác động đến nền kinh tế toàn cầu.
Ðã đến lúc phải đưa vấn đề việc làm đầy đủ và có hiệu quả vào các chương trình nghị sự quốc gia và quốc tế. Mọi nỗ lực bảo đảm việc làm thỏa đáng cho tất cả mọi người phải được tăng cường và đặt vào vị trí trọng tâm trong các chính sách kinh tế, xã hội. Ðồng thời phải đặt những vấn đề này lên ưu tiên hàng đầu trong hoạt động hợp tác phát triển, đàm phán thương mại, điều kiện cho vay và các quy định tài chính cũng như thông qua các chính sách tiền tệ và kinh tế vĩ mô. Ðể đạt được những mục tiêu này cần phải có một chiến lược cân bằng hơn giữa tăng trưởng toàn cầu bền vững và việc làm đầy đủ dựa trên việc chia sẻ công bằng trách nhiệm của các nước đối với vấn đề duy trì nhu cầu lao động ở mức cao trong nền kinh tế toàn cầu.
Toàn cầu hóa đang chiếm lòng tin bằng cách vẽ ra một tương lai thịnh vượng, đầy hứa hẹn, nhưng nó cũng đang thất bại trong việc mang lại điều không tưởng này tới nhiều người. Như vậy, toàn cầu hóa đang thiếu đi tính chính đáng và sự ủng hộ của công chúng, đây chính là điểm yếu của nó. Chúng ta có thể thay đổi được toàn cầu hóa và mang lại cho nó một bộ mặt nhân bản và tiến bộ xã hội; chính trị cũng có thể giúp thúc đẩy tình đoàn kết. Ðạt được điều này cũng đồng nghĩa với việc mang lại sự thịnh vượng cho người lao động.