Lần đầu đến Viêng Chăn

Gần cuối tháng 9, đã là mùa mưa ở Lào mà bầu trời Viêng Chăn không một áng mây, nắng chói chang. Các bạn Lào đón chúng tôi về Nhà khách Trung ương - Khách sạn Mai-tê-chít trên đường Tha-đê-ua cách trung tâm Thủ đô vài km, rộng rãi và thoáng đãng. Phía trước là con đường lớn nhưng rất ít xe cộ; mặt sau là dòng Mê Công êm ả. Ðã có những chiều, ở sân sau khách sạn, bên dòng Mê Công lững lờ trong ánh chiều vàng rực đến tuyệt đẹp, chúng tôi cùng các bạn Lào trao đổi về phong tục, tập quán, ẩm thực... của mỗi nước. Ðất nước Lào thật gần gũi, thân thiết, tình nghĩa giữa hai dân tộc thật gắn bó. Nhớ lại câu thơ của Bác Hồ:

... "Việt - Lào hai nước chúng ta
Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long",

mà lòng rộn lên những cảm xúc.

CẢM nhận sâu sắc trong chúng tôi là đất nước Lào đang nỗ lực thực hiện công cuộc đổi mới vì mục tiêu phát triển bền vững. Cuộc sống ở xứ hoa chăm-pa thật yên bình. Danh lam thắng cảnh, các di tích lịch sử - văn hóa cũng như các công trình kiến trúc tôn giáo, nhất là chùa chiền dày đặc ở các khu dân cư, có sức hấp dẫn du khách. Và đặc biệt, người Lào thật hiền, nồng hậu, coi trọng việc giữ gìn bản sắc dân tộc. Rất hiếm thấy phụ nữ Lào mặc quần tây hay váy ngắn mà thường vận những chiếc váy truyền thống trang nhã. Trong sinh hoạt lễ hội hay nơi vui chơi công cộng, điệu múa truyền thống Lăm-vông luôn giữ phần chủ đạo.

Hơn 30 năm qua, nhất là sau hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới do Ðảng NDCM Lào khởi xướng và lãnh đạo, nhân dân các bộ tộc Lào đã đạt nhiều thành tựu kinh tế - xã hội to lớn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Mức tăng trưởng kinh tế mỗi năm một cao hơn: lương thực từ không đủ đến tự túc được vào năm 2005 và nay đã có dự trữ, xuất khẩu; tăng trưởng GDP năm 2006 đạt 7%, chín tháng đầu năm nay đạt 7,6%. Nhân dân các bộ tộc Lào đang nỗ lực thực hiện Nghị quyết Ðại hội VIII của Ðảng.

Thủ đô Viêng Chăn là một đô thị không lớn nằm bên bờ sông Mê Công. Theo sử thi Phra Lak Phra Lam của Lào, Viêng Chăn nguyên sơ là thành phố Chan-ta-bu-ly Si Sát-ta-na-kha-na-hút do Hoàng tử Thát-ta Rát-tha xây dựng. Năm 1354, khi vua Pha Ngum lập Vương quốc Lạn Xang, Viêng Chăn trở thành một thành phố quan trọng và đến năm 1560, Viêng Chăn mới trở thành Thủ đô của Vương quốc này. Trải qua thăng trầm lịch sử, Viêng Chăn ngày nay là Thủ đô nước CHDCND Lào. Ðiều rất dễ nhận thấy: Viêng Chăn là một thành phố yên bình. Yên bình vì người dân hiền hòa, nồng hậu, chân chất. Yên bình vì thành phố an ninh trật tự - hầu như không thấy bóng dáng cảnh sát trên đường phố; phố xá thông thoáng, sạch đẹp, không đầy ắp xe cộ, chen chúc nhau tầm tan sở, cũng không có nạn lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán. Phương tiện đi lại ở đây chủ yếu là ô-tô, xe gắn máy và tút-tút (giống xe lam ở ta) hoặc chăm-bô (kiểu như xe thồ gắn máy ở miền Tây Nam Bộ).

Thủ đô Viêng Chăn là trung tâm chính trị, văn hóa, còn là trung tâm kinh tế lớn nhất nước. Du lịch, thương mại, công nghiệp là những thế mạnh, các ngành nghề dệt lụa, kéo sợi, chế biến gỗ, thủ công mỹ nghệ cũng có những lợi thế. Thực hiện Nghị quyết Ðại hội VII, VIII của Ðảng và Ðại hội III, IV của Ðảng bộ thủ đô, mấy năm qua Viêng Chăn đạt mức tăng trưởng khá cao - gần 10%, thu nhập đầu người đã vượt 1.000 USD; phấn đấu đến năm 2010, xóa cơ bản số hộ nghèo và đến năm 2015, dịp kỷ niệm 450 năm Ngày thành lập Thủ đô, thoát khỏi tình trạng kém phát triển. Bộ mặt Thủ đô có nhiều thay đổi. Xen lẫn những biệt thự kiến trúc kiểu Pháp ẩn sau những lùm cây xanh là những tòa nhà mới xây cùng hàng quán, cửa hàng, cửa hiệu. Khách sạn năm sao mang tên Don Chan Palace 14 tầng đứng sừng sững bên bờ đông dòng Mê Công cùng với các khách sạn cỡ bốn sao trên các trục đường lớn tô điểm nét hiện đại cho Thủ đô. Viêng Chăn có chợ sáng và cả chợ chiều. Hàng hóa đa dạng, phong phú nhưng phần lớn là hàng tiêu dùng nhập từ Thái-lan, cũng có hàng Trung Quốc và Việt Nam. Có nhiều người Thái-lan và Việt Nam buôn bán. Nhiều cơ sở kinh tế, công nghiệp được xây dựng hay mở rộng, liên doanh như Công ty TNHH Bia Lào, Công ty nước giải khát Lào, Ngân hàng liên doanh Việt - Lào...

Thủ đô Viêng Chăn và cố đô Luông Pra-bang có lẽ là hai trung tâm Phật giáo lớn nhất nước. Ở đây, ra đường là thấy chùa. Có nhiều ngôi chùa nổi tiếng, xây dựng lâu đời như chùa Vát Si-sa-kiệt, Vát Pha-keo,... và tiêu biểu nhất là chùa Thạt Luổng (tiếng Lào là Tháp Lớn) lớn nhất nước Lào, được xây dựng (giai đoạn đầu) từ thế kỷ thứ ba trước Công nguyên. Thế kỷ thứ 16, khi dời đô từ Luông Pra-bang về Viêng Chăn, Vua Xây-da-sệt-tha-thi-ra cho xây dựng lại Thạt Luổng lớn hơn, đẹp hơn; rộng khoảng 70 x 70 m2; tháp chính cao 45 m, chung quanh có 30 tháp nhỏ ghi mười lời dạy của Ðức Phật. Ðây là công trình kiến trúc tiêu biểu cho trí tuệ, óc sáng tạo và kiến trúc cổ xưa của xứ sở hoa chăm-pa, là biểu tượng của nước Lào. Hằng năm, mùa trăng tháng 11 Dương lịch, Hội Thạt Luổng được tổ chức và kéo dài nhiều ngày đêm, thu hút đông đảo nhân dân, khách du lịch và cả cư dân vùng đông - bắc Thái-lan.

Nếu Thạt Luổng là biểu tượng lịch sử - văn hóa nước Lào, thì thủy điện Nậm Ngùm là niềm tự hào của nhân dân Lào trong quá trình công nghiệp hóa đất nước. Ðây là công trình thủy điện đầu tiên của nước Lào, được hoàn thành ngay trong những ngày còn chiến tranh - năm 1972, với công suất 30 MW, về sau nâng lên 150 MW. Hồ chắn dòng Nậm Ngùm để xây dựng thủy điện trải rộng 250 km2, thật sự là một thắng cảnh đặc biệt của đất nước Lào với vẻ đẹp hùng vĩ, thơ mộng của núi non và hàng trăm đảo lớn nhỏ, là nơi quy tụ nhiều loài động vật rừng và thủy sản quý. Hiện nay, thủy điện Nậm Ngùm đã trở thành khu du lịch hấp dẫn với các quán ăn đặc sản bên bờ hồ và du thuyền trên hồ. Ở đây, với ly bia Lào mát rượi hay rượu khôn-xê-đỉnh (một loại rượu đế ngâm với rễ cây xuyên đá) nồng ấm, bạn có thể thưởng thức nhiều loại đặc sản rừng và sông hồ như cá pa-nang, có hình thức và hương vị gần giống cá chày ở Nam Bộ, luôn là món được hầu hết du khách ưa thích.

Dừng lại ăn trưa ở một quán ăn ven hồ, đồng chí Bủa-la-phanh, Tổng biên tập báo Pa-xa-xôn, nhìn ra những đảo xa, cho biết: "Vì chúng tôi không có biển, nên hồ Nậm Ngùm này được ví là biển của Lào". Cảnh hồ đẹp tựa tranh vẽ, xa xa sau những áng mây trắng bạc là những dãy núi nhấp nhô. Ðó là núi Sừng Trâu (Phu Khẩu Khoai) và núi Chín nàng (Phu Cao Nang). Du lịch đã trở thành thế mạnh của đất nước Triệu Voi từ hơn thập kỷ nay. Năm 1991, cả nước chỉ có 37 nghìn lượt du khách đem lại 2,25 triệu USD; đến cuối thế kỷ 20, số lượt du khách tăng lên gấp 20 lần, thu nhập ngót nghét 100 triệu USD; năm 2006, đạt khoảng 1,2 triệu lượt du khách, cho thu nhập hơn 170 triệu USD.

Tối hôm chia tay, chúng tôi dự buổi chiêu đãi trọng thị mà thân mật, ấm cúng. Những điệu múa truyền thống dân tộc Lào, những bài ca Việt, Lào làm rộn ràng người ra đi. Ðồng chí Bủa-la-phanh tâm sự: "Quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản xây dựng và dày công vun đắp là một tài sản quý báu của hai Ðảng, hai dân tộc. Mong rằng quan hệ hợp tác có hiệu quả giữa hai báo Ðảng ngày càng thắt chặt hơn nữa, đóng góp phần nhỏ vào việc tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt - Lào vì sự nghiệp phát triển của mỗi nước". Rồi đồng chí hát tặng các bạn Việt Nam bài "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng". Tiếng hát trong sáng đã lôi cuốn đông đảo du khách - không kể quốc tịch - trong khán phòng cùng vỗ tay bắt nhịp hát theo. Hai từ "Bác Hồ" vang lên không dứt. Xin được cảm ơn các đồng chí Bủa-la-phanh, Thoong-lít, Vi-lay-vanh, Xom-lít và nhiều bạn Lào khác đã dành cho chúng tôi những tình cảm nồng ấm, những ngày làm việc và tham quan trên đất nước Triệu Voi.

Có thể bạn quan tâm