(Tiếp theo kỳ trước (*)) - Công trình đê biển xuyên thế kỷ ở Hà Lan
Từ đập chắn lụt phía đông sông Sen-đơ...
Chúng tôi đến Dê-lan, tỉnh nằm phía tây - nam của đất nước Hà Lan nổi tiếng với những công trình đê biển vĩ đại. Từ TP La Hay, trung tâm chính trị của Hà Lan đến Dê-lan, phải chuyển qua nhiều cung đường, từ đường cao tốc tới tỉnh lộ, rồi đường vượt biển. Ô-tô băng qua những con đê, kè vượt biển với tốc độ cho phép 100 km/giờ. Mất chừng hơn một giờ, chúng tôi tới Mi-đơ-buốc, thủ phủ tỉnh Dê-lan. Ông Xta-nếch, Giám đốc Sở Kinh tế và Giao thông, dáng người dong dỏng đón chúng tôi bằng những cái bắt tay thật chặt. Ông rất vui vì đây là lần đầu ông tiếp các nhà báo Việt Nam đến tìm hiểu về công trình đê biển ở Dê-lan. Nghe chúng tôi kể về chuyến đi từ La Hay tới Dê-lan, ông Xta-nếch cho biết, ngày trước, để đi từ La Hay tới Mi-đơ-buốc, phương tiện duy nhất là bằng thuyền và phải mất vài ngày mới tới nơi.
Nằm trong châu thổ và là nơi hội tụ của cửa các con sông lớn Rin, Mơ-dơ và Sen-đơ, Dê-lan có địa hình rất đặc biệt với gần một nửa diện tích trong tổng số 2.930 km2 là nước. Hơn 60% diện tích Dê-lan nằm dưới mực nước biển. Nhiều người già ở Dê-lan giờ đây nhắc đến trận lụt năm 1953 vẫn còn cảm thấy rùng mình. Ông Xta-nếch kể, khi trận lụt xảy ra, ông mới tròn một tháng tuổi. Sau này, người thân của ông thường nhớ lại kỷ niệm về những ngày đi tránh lụt ấy như một trong những ấn tượng sâu sắc nhất của cuộc đời con người để nhớ lại thảm cảnh do thiên tai, lũ lụt gây ra.
Ngay sau khi trận lụt lịch sử diễn ra được hai tuần, Chính phủ Hà Lan tổ chức phiên họp khẩn cấp thành lập Ủy ban châu thổ với nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng những công trình thủy lợi có tác dụng bảo vệ các khu vực bị ảnh hưởng của lụt do bão gây ra và xem xét việc xây dựng các cửa chắn ngăn nước biển trong trường hợp nước biển dâng cao. Các nghiên cứu của Ủy ban châu thổ cho ra đời kế hoạch xây dựng các công trình với tầm vóc và quy mô vĩ đại tiến hành trong suốt hơn một nửa thế kỷ qua. Ðó là việc xây dựng một loạt các công trình đê, kè biển, cửa cống và cửa chắn lụt ở tây-nam Hà Lan bảo vệ các khu vực đất đai rộng lớn trong vùng châu thổ trước sự tiến công của nước biển. Mục tiêu xây dựng các công trình trên nhằm giảm bớt gần 640 km đường bờ biển của Hà Lan, qua đó giảm thiểu số kè cần phải nâng cao, tiết kiệm tối đa chi phí xây dựng.
Ông Xta-nếch đưa chúng tôi đi thăm công trình đập chắn lụt phía đông sông Sen-đơ, công trình lớn nhất trong số 13 công trình châu thổ. Chiều muộn vậy mà khách du lịch vẫn nườm nượp vào thăm khu bảo tàng xây ngầm dưới đường cao tốc dọc theo cửa đập chắn Sen-đơ. Chúng tôi hòa theo dòng người vào tham quan bảo tàng độc đáo mô tả quá trình xây dựng kỳ công của đập Sen-đơ.
Ðược tận mắt chứng kiến công trình lớn nhất, xây dựng phức tạp nhất và cũng tốn kém nhất trong số các công trình châu thổ của Hà Lan, mới thấy hết được sự sáng tạo và trí tuệ của người Hà Lan đối với công trình lấn biển kỳ vĩ này. Ðập chắn Sen-đơ dài bốn km nối hai đảo Su-ven-du-ve-lan và Bắc Be-ve-lan ở cửa sông Sen-đơ được thiết kế nhằm bảo vệ một phần lớn Hà Lan trước nạn lụt. Ðập khởi công tháng 4-1976 và hoàn thành tháng 6-1986, dựa trên 65 cột bê-tông với 62 cửa thép, mỗi cửa rộng 42 m. Các cột bê-tông này được đúc ở trong một cảng cạn. Khi đúc xong, người ta tháo nước vào khu vực cảng cạn. Một đội tàu xây dựng chuyên dụng đặc biệt di dời các cột này vào vị trí cố định cuối cùng. Di dời các cột bê-tông vào vị trí không hề dễ dàng vì mỗi cột cao từ 35 tới 38,75 m và nặng 18 nghìn tấn. Ðể phục vụ cho công trình, các chuyên gia phải xây dựng một đảo nhân tạo có tên Nét-giơ Gian nằm giữa cửa sông Sen-đơ. Sau khi công trình hoàn thành, hòn đảo được xây dựng lại và sử dụng làm điểm bảo dưỡng, trung tâm vui chơi, bảo tàng. Bình thường, đập Sen-đơ hoạt động ở trạng thái mở để duy trì hoạt động của thủy triều vì đây là ngư trường quan trọng của Hà Lan. Dưới điều kiện thời tiết bất thường, các cánh cửa sắt của đập sẽ đóng lại. Theo quy định của Hà Lan, đập đóng hoàn toàn khi mực nước biển dâng cao hơn ba mét so với mức thông thường. Theo tính toán, đập Sen-đơ có tuổi thọ hơn 200 năm. Trong buổi khánh thành đập Sen-đơ ngày 4-10-1986, Nữ hoàng Hà Lan Bê-a-trích khẳng định: Ðập chắn Sen-đơ đã đóng. Công trình châu thổ đã hoàn thành. Giờ đây Dê-lan đã được an toàn.
Chúng tôi dạo thăm đảo Nét-giơ Gian trong không gian lồng lộng, nắng chiều nhạt dần. Những chú thỏ bé xíu nhởn nhơ nhấm nháp cỏ non và đùa giỡn trên đảo. Giữa đảo, một cột bê-tông khổng lồ sừng sững vươn lên bầu trời là hiện vật quý để bất kỳ ai tới tham quan đều được chứng kiến những kỳ công mà con người sáng tạo ra. Ở trên đập giữa đảo, một tấm biển gắn dòng chữ: "Tại nơi đây, thủy triều đã bị chế ngự bởi gió, mặt trăng và chúng tôi (người Hà Lan)". Kể từ ngày 8-5-2002, toàn bộ khu vực phía đông cửa sông Sen-đơ bao gồm cả công trình đập chắn Sen-đơ với diện tích 370 km2 được công nhận là công viên quốc gia. Do có hệ sinh vật biển phong phú với sự tồn tại của nhiều loài động vật đặc sắc, công viên quốc gia phía đông sông Sen-đơ thu hút rất nhiều người tới hoạt động thể thao như lặn, lái thuyền buồm, câu cá, xe đạp và ngắm các đàn chim di cư bay về đây trú ngụ.
... tới cửa chắn lụt Ma-xlan
Hét Ke-ring là Trung tâm thông tin về quản lý nước ở tỉnh Nam Hô-lan nằm trong vùng châu thổ tây - nam Hà Lan. Trung tâm có vai trò quan trọng: cung cấp thông tin quản lý nước, cách thức bảo vệ đất đai trước sự xâm lấn của nước biển và phương thức kiểm soát chất lượng nước của tỉnh Nam Hô-lan. Nhưng điều khiến Hét Ke-ring trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới là trung tâm này đặt bên cạnh cửa chắn lụt Ma-xlan, một niềm tự hào nữa của người Hà Lan trong công cuộc chiến đấu chống thiên tai để bảo vệ đất. Dù có định vị vệ tinh, chúng tôi cũng phải tìm đường một thời gian mới tới được Hét Ke-ring vì trung tâm đặt ở nơi hẻo lánh. Ðến nơi là vừa đúng giờ hẹn. Ông Phrét Ét-gen, hướng dẫn viên trung tâm đang đứng đợi ở cửa.
Từng làm thuyền trưởng, ông Phrét Ét-gen từng đến TP Hồ Chí Minh năm 1994 trên một chuyến tàu chở hàng. Những kỷ niệm thú vị trong chuyến đi Việt Nam đáng nhớ đó của ông Ét-gen khiến cho buổi làm việc của chúng tôi trở nên thân tình và ấm cúng. Ông đưa chúng tôi thăm các mô hình, xem bộ phim giới thiệu lịch sử xây dựng cửa chắn lụt Ma-xlan rồi dẫn ra thực địa. Trước mắt chúng tôi, công trình chắn lụt thế kỷ sừng sững hiện ra minh chứng cho trí tuệ của con người Hà Lan.
Sau trận lụt lịch sử 1953, các chiến lược tính toán cách thức bảo vệ vùng châu thổ tây - nam của Hà Lan đưa ra phương án vừa giảm bớt chiều dài của bờ biển thông qua việc đóng các lối vào của thủy triều vừa củng cố các con đê biển ở khu vực này. Mặt khác, cửa vào của sông Oa-tơ-uây Mới, tên của sông Rin đoạn chảy ra Biển Bắc vẫn phải để mở cho tàu thuyền đi vào Rốt-téc-đam. Ban đầu, công tác củng cố đê dọc theo sông Oa-tơ-uây Mới tiến hành suôn sẻ. Nhưng đến những năm 1970, người dân bắt đầu phản đối nâng cao các con đê ở khu vực đô thị vì rất nhiều công trình kiến trúc cổ kính sẽ bị phá để nâng cấp đê. Vào đầu những năm 1980, các tính toán cho thấy chi phí nâng cấp đê còn tốn kém hơn nhiều so với dự tính. Các công bố này đưa ra vào thời điểm Chính phủ Hà Lan đang thực hành tiết kiệm. Ý tưởng xây dựng một cửa chắn lụt di động được Bộ Giao thông, Công chính và Quản lý nước Hà Lan đưa ra. Năm mô hình được chọn thử nghiệm. Sau một năm nghiên cứu về tính khả thi trong kỹ thuật và hiệu quả kinh tế, đến năm 1991, dự án xây dựng cửa chắn lụt di động Ma-xlan trên sông Oa-tơ-uây Mới được lựa chọn.
Cửa chắn lụt di động Ma-xlan gồm hai cánh, mỗi cánh gồm một cần thép nâng tường chắn cao 22 m và dài 210 m. Cần thép được thiết kế với ba ống thép lớn. Riêng ống phía dưới có đường kính 1,8 m và dày từ 6 đến 9 cm. Cửa thép này tựa trên giá đỡ là một khối bê-tông nặng 52 nghìn tấn. Cánh cửa di động nhờ một quả cầu thép nặng 680 tấn. Tính tổng cộng, mỗi cần thép dài 300 m, bằng chiều cao của Tháp Ép-phen. Khi hai cánh cửa khép lại sẽ đóng kín dòng sông Oa-tơ-uây Mới rộng 360 m. Lúc bình thường, cửa chắn Ma-xlan đặt trên ụ cạn tiện dụng bảo dưỡng và sửa chữa. Cửa chắn di động Ma-xlan có thể đứng vững trước trận lụt lớn hàng trăm năm xảy ra một lần. Cửa chắn lụt di động Ma-xlan khánh thành tháng 5-1997 với giá 840 triệu Gi-đê, tiền Hà Lan, tiết kiệm được hơn 400 triệu Gi-đê so với chi phí nâng cấp toàn bộ hệ thống đê ở tỉnh Nam Hô-lan. Kể từ đó, hơn một triệu người dân ở thành phố cảng Rốt-téc-đam được bảo vệ an toàn. Ðiều quan trọng hơn, cửa chắn Ma-xlan trở thành biểu tượng sáng tạo của người Hà Lan trong việc xây dựng những công trình ngăn lụt hiệu quả. Với sự kiện khánh thành cửa chắn lụt di động Ma-xlan, kế hoạch xây dựng các công trình bảo vệ vùng châu thổ của Hà Lan trước sự tiến công của biển cả cơ bản hoàn thành.
Thành công của việc xây dựng cửa chắn lụt Ma-xlan làm cả thế giới kinh ngạc. Mỗi năm, có hàng trăm nghìn người đến tham quan, các đoàn chuyên gia của nhiều nước trên thế giới, kể cả các chuyên gia xây dựng danh tiếng của Mỹ đến tham quan và nghiên cứu tại Hét Ke-ring, nhất là sau khi xảy ra vụ ngập lụt lịch sử ở TP Niu Oóc-lin năm 2005.
Ghi nhận sự vĩ đại của hệ thống các công trình đê, kè, đập chắn biển ở Hà Lan như đập chắn Sen-đơ, cửa chắn lụt Ma-xlan, đê biển Áp-xlút, nhiều người đề nghị công nhận hệ thống đê biển, đập chắn biển ở Hà Lan là kỳ quan thứ tám của thế giới. Hiệp hội kỹ sư dân sự Hoa Kỳ cũng thừa nhận hệ thống đê biển và các đập chắn biển Hà Lan là một trong bảy kỳ quan của thế giới hiện đại. Sự công nhận đó có lý do chính đáng. Vai trò của hệ thống đê biển, đập chắn biển Hà Lan vô cùng to lớn. Ở những vùng trước kia còn là biển cả, nhờ có hệ thống đê biển, nay trở thành những vùng đất mới với các đô thị mọc lên.
Thành phố dưới đáy biển
Khi nhắc đến Hà Lan, đối với nhiều người, cái tên An-me không gợi nhiều ấn tượng. Bởi đó là tên một thành phố mới ở vùng đất thấp này. Với lịch sử chưa đầy 40 năm, An-me là thành phố trẻ nhất ở Hà Lan và cũng là một trong những thành phố trẻ nhất của châu Âu. Tuy nhiên, An-me cuốn hút người đến thăm rất đông bởi một điều đặc biệt, thành phố này được xây dựng ở nơi cách đây nửa thế kỷ còn là đáy biển.
Chuyến công tác của chúng tôi tới TP An-me được hướng dẫn viên là một người Việt Nam giúp đỡ. Biết chúng tôi có ý định tìm hiểu An-me, anh Phạm Hải, đại diện của Câu lạc bộ doanh nghiệp quốc tế (IBC) tại Việt Nam có trụ sở tại An-me tình nguyện nghỉ làm một ngày đưa chúng tôi đi tham quan. Ông Gien-cơ Ho-ving, Phó Thị trưởng phụ trách kinh tế dẫn chúng tôi tham quan khắp thành phố. Vừa đi, ông vừa giới thiệu cặn kẽ lịch sử từng đường phố, dãy nhà. Ông Ho-ving từng làm Cảnh sát trưởng TP Am-xtéc-đam. Năm 1981, khi mới thành lập TP An-me, ông Ho-ving tình nguyện về đây lập nghiệp. Tính ra, ông có gần ba mươi năm gắn bó với An-me.
Lịch sử của An-me gắn liền với công cuộc lấn biển thời hiện đại của người Hà Lan. Nói đến An-me, cũng cần phải nhắc tới công trình Biển Nam của Hà Lan. Công trình Biển Nam bao gồm việc xây dựng hệ thống các đê biển, khai khẩn vùng đất lấn biển và hệ thống tưới tiêu. Công việc quan trọng đầu tiên là ngăn Biển Nam, một vịnh lớn nông của Biển Bắc bằng đập Áp-xlút. Hoàn thành năm 1933 sau sáu năm lao động miệt mài, đập Áp-xlút dài 32 km, rộng 90 m và cao 7,25 m so với mực nước biển đã đóng kín Biển Nam và tách rời Biển Bắc. Biển Nam trở thành hồ nước ngọt I-xen. Công tác khai khẩn đất đai tiến hành qua nhiều giai đoạn. Ðến năm 1975, người Hà Lan khai khẩn được hơn 45 nghìn ha đất từ hồ I-xen.
Ban đầu, những vùng đất mới khai khẩn chuyên sử dụng làm khu vực trồng trọt. Nhưng do mật độ dân số của Am-xtéc-đam quá đông, ý tưởng xây dựng các thành phố vệ tinh giãn dân chung quanh Am-xtéc-đam được tính đến. Năm 1976, ngôi nhà đầu tiên được xây dựng trên vùng đất sẽ là TP An-me tương lai. Ðến năm 1984, An-me chính thức nâng cấp lên thành phố. Với số dân hiện tại 186 nghìn, An-me là thành phố lớn thứ tám ở Hà Lan. Theo chương trình thỏa thuận giữa chính quyền thành phố với Chính phủ Hà Lan ký tháng 10-2007, đến năm 2030 An-me sẽ mở rộng và trở thành nơi ở của 350 nghìn dân.
Dạo quanh TP An-me du khách luôn có ấn tượng trước sự phát triển nhanh chóng của thành phố trẻ. An-me được quy hoạch chi tiết với kiến trúc hiện đại của một thành phố tương lai. Khắp thành phố là mầu xanh của cây và nhiều sắc hoa. Mái các nhà cao tầng thiết kế thoai thoải trồng cỏ giảm hiệu ứng nhà kính. Hầu hết công dân của thành phố sinh sống trong các nhà chung cư đầy đủ tiện nghi. Các công trình công cộng như nhà hát, thư viện bố trí ở những địa điểm rất hợp lý. Ðường phố đều sạch bong, điều hiếm thấy ở các thành phố khác của Hà Lan. Trả lời băn khoăn của chúng tôi, ông Ho-ving dẫn tới một điểm thu gom rác bên đường và tự hào khoe hệ thống xử lý rác thải độc đáo của An-me. Tất cả các điểm thu gom rác công cộng ở An-me đều được nối với hệ thống thu gom rác ngầm dưới đất. Hằng ngày, hệ thống thu gom sẽ tự động hút rác và xử lý ngay do đó không tốn nhân công đi thu gom rác, vừa bảo đảm vệ sinh và mỹ quan của thành phố. Chính nhờ môi trường trong lành, hạ tầng cơ sở tốt và các dịch vụ hoàn hảo, An-me là "đất lành" cho nhiều người đến đây sinh sống. Chúng tôi tình cờ gặp chị Xuân, chủ một quầy hàng ăn uống ở giữa quảng trường thênh thang. Với chiếc xe nhỏ, chị bán các đồ ăn Việt Nam như nem rán, bánh bao. Khách đến cửa hàng rất đông vì họ thích những món ăn Việt Nam đậm đà hương vị. Vui chuyện, chị Xuân thổ lộ, với cửa hàng nhỏ này, thu nhập của anh chị cũng đủ trang trải chi tiêu gia đình và còn có khoản tiết kiệm hỗ trợ người thân ở quê nhà. Chị Xuân xởi lởi mời chúng tôi thưởng thức món nem nóng giòn thơm phức. Anh Hải cho biết, hiện có hơn 100 người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở An-me. Ðối với họ, thành phố mới An-me đã trở thành quê hương thứ hai. Lắng nghe câu chuyện của chúng tôi, ông Ho-ving bổ sung, số dân làm việc tại các thành phố khác tới sống ở An-me tăng nhanh trong những năm gần đây. Với thế mạnh về dịch vụ, giao vận hàng hóa, tài chính và nghiên cứu khoa học, An-me đang trở thành một trung tâm kinh tế mới, một điểm đến hấp dẫn của du khách quốc tế mỗi khi tới Hà Lan. Ðiều mà cách đây nửa thế kỷ, không ai có thể ngờ tới!
Bài và ảnh: HUY THẮNG, KHẢI HOÀN
Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Pháp
-------------
(*) Xem Báo Nhân Dân từ số ra ngày 23-7-2009.