Ferguson không phải là HLV thiển cận, nhưng nhiệm vụ của ông trong mùa bóng đầu tiên ở M.U chỉ mang tính chữa cháy: trụ hạng đã. Sau khi củng cố chỗ đứng bằng một danh hiệu cụ thể (cúp FA năm 1990), Ferguson bắt tay vào những kế hoạch lâu dài. Sẽ mua những ngôi sao nào? Không, Ferguson quyết tâm đào tạo một lứa trẻ riêng cho M.U. Sau này, cả thế giới biết rõ những Paul Scholes, Ryan Giggs, David Beckham, Nicky Butt, anh em nhà Neville. Khẳng định quyền lực trong một đội bóng "không có ông chủ trong phòng thay quần áo" là việc quan trọng khác của Ferguson. Nhưng ưu tiên 1 chính là... xóa nạn nhậu nhẹt.
Một CĐV nhí của M.U
trong trận đấu thứ 1.000 của HLV Ferguson.
Từ khi còn huấn luyện Aberdeen và đội tuyển Scotland, Ferguson đã chúa ghét rượu. Thế mà ông lại gặp ngay cái ổ nhậu M.U. Paul Mcgrath và Norman Whiteside uống dữ nhất, phần nào có thể tính thêm Bryan Robson. Phải nói rằng ở M.U có hẳn một phường nhậu xoay quanh các "trụ cột" ấy. Muốn buộc toàn đội bỏ rượu, Ferguson phải trị cho bằng được những thủ lĩnh trong bàn nhậu. Lần lượt, Mcgrath và Whiteside ra đi. Robson cũng thế, nhưng muộn hơn. Không chỉ cấm các cầu thủ M.U sờ đến ly rượu trong các ngày tập hoặc thi đấu, Ferguson còn tỏ ra vô cùng khắt khe trong những dịp hội hè. Ông có thể thuyết giảng cả ngày về tác hại của rượu. Còn khi cầu thủ có vấn đề, như muốn bỏ bia nhưng không được, Ferguson luôn mở rộng cửa tiếp đón và giúp họ.
Paul Ince kể lại: chỉ một lần bị Ferguson bắt gặp với cốc shandy (một loại thức uống có bia) trên tay, anh đã bị phạt nặng. Ferguson hăm dọa: "Hôm sau, tôi sẽ giết cậu bằng các bài tập thêm trên sân". Nhưng Ferguson không có dịp trừng phạt Ince, bởi anh phải đi kiểm tra khả năng lái xe (đã có hẹn trước). Vẫn chưa nguôi, Ferguson đầy Ince xuống đội hình 3 trong tuần lễ sau đó.
Một lần, M.U thua đậm vì phần lớn cầu thủ di chuyển một cách nặng nề. Ferguson nghi vài trụ cột trước đó đã uống rượu nhưng không có chứng cớ rõ rệt. Thế là ông bỏ ra một buổi để tra tấn toàn đội bằng bài giảng: rượu đã giết các ngôi sao như thế nào. Ngày xưa George Best hỏng vì rượu, đương thời Jim Baxter cũng hỏng vì rượu. Những ngôi sao nào sẽ lại hỏng vì rượu trong tương lai (ở thời điểm ấy), Ferguson đều nêu rõ. Theo Steve Bruce, chỉ cần ghi lại những gì Ferguson nói trong buổi ấy là đủ cho một công trình nghiên cứu mà các giáo sư đại học có lẽ cũng phải gật gù. Khi Ferguson nói, mọi người đều phải cúi gằm. Vô phúc cho cầu thủ nào ngước lên và đụng phải ánh mắt của Ferguson. Ông sẽ hỏi ngay: "Ý cậu thế nào, tôi nói sai ư?", và tiếp theo có thể là hậu quả kiểu "chiếc giày bay" mà sau này David Beckham đã được nếm mùi. Cũng cần nói thêm, chuyện đập bàn, xô ghế, hất bay mọi thứ khi nổi giận là thói quen thâm căn cố đế của Ferguson từ khi ông còn huấn luyện Aberdeen. Bruce kể tiếp: "Nói đến cao trào, Ferguson đấm luôn vào một bình nước bằng thép để trên bàn. Cái bình không văng vì nó đang chứa đầy nước. Ai cũng biết rõ là Ferguson khi ấy phải đau tay lắm, nhưng tất cả phải cố cắn môi cho đừng bật ra tiếng cười, không thì... trời sập".
Nhiều tài năng trẻ của M.U đã trưởng thành
từ lò đào tạo của ông Ferguson.
Một mặt "làm dữ" với các ngôi sao cũ, một mặt nghiêm khắc tuyệt đối với lứa trẻ mà ông tính rằng sẽ là tương lai của M.U, rốt cuộc Ferguson cũng thành công hoàn toàn trong việc đẩy hẳn ma men ra khỏi sân Old Trafford. Khi thế hệ Beckham và Scholes trưởng thành, khác biệt rõ rệt giữa họ với các cựu binh của bóng đá Anh như Paul Gascoigne, Tony Adams, Martin Keown hoặc Paul Merson là không thích uống rượu. Coi như Ferguson giúp luôn cho đội tuyển Anh trong vấn đề này. "Một cốc rượu vang!" Ferguson ngày nay đã có thể tự tin yêu cầu như thế mỗi khi M.U tiệc tùng, nhưng truyền thống vẫn không thay đổi suốt 18 năm: cốc vang ấy chỉ đành cho ông chứ không phải các cầu thủ. Mà cũng chỉ là một cốc không hơn.
(Còn tiếp)