Ngày 30-6-1994, cả nước Argentina gần như chết lặng khi Chủ tịch LĐBĐ Argentina Julio Grondona, đang ở Mỹ dự VCK World Cup 1994, trả lời phỏng vấn trực tiếp trên đài phát thanh: "Tôi xác nhận tuyển thủ Argentina vừa có kết quả kiểm tra doping dương tính chính là Diego Maradona". Tại Mỹ, Maradona đã đón nhận tin ấy từ 24 giờ trước đó. Và báo chí cũng đã hay tin. Kể từ vụ sát hại Tổng thống John F.Kennedy, chưa có sự kiện nào xảy ra tại Dallas thu hút sự chú ý của báo chí quốc tế mạnh mẽ như thế. Lọt thỏm giữa rừng phóng viên, Maradona hít thở thật sâu, đằng hắng vài tiếng cho trơn giọng, rồi tuyên bố dõng dạc: "Tôi không biết gì hết. Tôi thề trên sinh mạng hai đứa con gái tôi rằng tôi không dùng chất kích thích".
Tất nhiên, tuyên bố suông ấy không cứu nổi việc Maradona lập tức bị loại khỏi World Cup. FIFA chính thức thông báo sự kiện ấy tại khách sạn Four Season ở Dallas ngày 1-7. Thông cáo báo chí của FIFA ghi rõ: "Mẫu thử doping ký hiệu FIFA 220, thu ngày 25-6-1994 tại Boston, trong trận đấu số 23 của World Cup, ứng với cầu thủ D.A.Maradona, mã số UCIA CWA04. Cả hai mẫu A và B đều có chứa những chất nằm trong danh mục cấm sử dụng theo luật chống doping của FIFA... (kèm theo đó là danh mục các chất trong "món cocktail doping" bị phát hiện)". FIFA cũng thông báo tỉ mỉ các chi tiết về thủ tục kiểm tra doping ở trận Argentina - Nigeria, từ khi ban tổ chức rút thăm hai cầu thủ phải kiểm tra ở mỗi đội đến lúc Maradona cung cấp nước tiểu rồi mẫu được niêm phong, gửi đến phòng thí nghiệm ở Los Angeles như thế nào. Mọi khâu đều có mặt đại diện đội tuyển Argentina. Daniel Bolotnicof, luật sư riêng của Maradona, cũng có mặt từ đầu đến cuối trong thủ tục nêu trên, và Bolotnicof không thể đưa ra bất cứ câu hỏi nào liên quan đến tính xác thực của vụ việc.
Sau này, Maradona viết trong tự truyện rằng đấy là một âm mưu đê tiện. Vì anh thường có ý kiến chống đối nên mới bị FIFA "gài" để trả thù. Maradona viết: "Hình như cảm thấy chưa đủ về những gì tôi phải chịu đựng ở Italy, FIFA muốn tôi phải đau đớn hơn nữa. Họ muốn cả máu của tôi. Người ta đã gài một thứ thuốc có lọ gần giống với các lọ "Reppel Fuel" bán đầy ở Mỹ. Daniel Cerrini (chuyên gia thể lực riêng của Maradona) tình cờ mua phải một lọ "Reppel Fuel" như thế khi cái lọ "Rippel Fast" mà tôi mang theo từ Argentina đã hết. Thế là...".
Trước đoạn viết về "âm mưu đê tiện" ấy có khoảng 100 trang (trong cuốn tự truyện) Maradona kể lại những chuyện anh đã chỉ trích FIFA từ năm 1986 (khiến FIFA thù anh). Đại khái là chủ tịch Joao Havelange và bộ sậu của ông quá ham tiền, quá chiều chuộng giới truyền hình nên mới để các trận đấu diễn ra lúc giữa trưa. "Cầu thủ có thể chết chứ chẳng chơi. Lẽ ra Havelange - ngày xưa là một cầu thủ bóng nước - phải hỏi ý kiến chúng tôi. Không có chúng tôi thì làm gì có bóng đá, có World Cup".
Maradona đã lộ sơ hở. Một mặt, anh khẳng định là cầu thủ "có thể chết vì điều kiện thi đấu quá khắc nghiệt". Mặt khác, anh lại tự hào về thể lực siêu phàm của mình (World Cup 1994 tại Mỹ cũng diễn ra trong hoàn cảnh tương tự World Cup 1986 tại Mexico). Suốt một thời gian dài "ngồi chơi xơi nước" (bị treo giò vì cocaine) trước đó đã khiến Maradona tăng cân dữ dội, lên đến 92kg. Vậy mà dưới sự hướng dẫn của Cerrini, Maradona giảm 11kg trong vòng một tuần; 22kg trong vòng ba tuần, "khiến ai cũng ganh tị với tôi". Từ trước khi World Cup 1994 khai diễn, các bác sĩ Nestor Lentini và Ernesto Ubalde của đội Argentina đã bực tức tỏ rõ sự nghi ngờ đối với Cerrini - một lực sĩ thể hình đã liên quan đến nhiều vụ doping trước đó. Giới thể thao chuyên nghiệp không ai không biết sự giảm cân (nhưng thể hình vẫn không tiều tụy) như trên là sản phẩm của cái gì.
Sau World Cup 1994, nhà báo Argentina Fernando Niembro (từng thuyết phục Tổng thống Menem trao cho Maradona danh hiệu đại sứ thể thao) tung ra cuốn tiểu thuyết "Ngây thơ", với sự đồng ý của Maradona và sự giúp đỡ của một nhà văn khác. Các sự kiện có thật và tưởng tượng được pha trộn với nhau trong tiểu thuyết ấy. Cuốn tiểu thuyết này có một đoạn như sau: Các nhà tổ chức World Cup 1994 cần loại bỏ "kẻ phá rối Maradona" để giải diễn ra êm đẹp. CIA lập tức vào cuộc. Một nhân viên CIA đã cải trang thành linh mục và ban cho Maradona những chiếc bánh thánh có tẩm chất kích thích. Thế là...
Vài năm sau, Maradona lý giải "nỗi oan" của anh trong cuốn "Tôi là Diego Maradona" bằng câu chuyện na ná như nội dung tiểu thuyết của Niembro. Tất nhiên, có rất nhiều chi tiết Maradona không kể trong tự truyện của mình, như chuyện Ubalde và Lentini đã cung cấp bằng chứng về việc Cerrini "giúp" các lực sĩ thể hình thành nạn nhân doping như thế nào, và khuyên Maradona tránh xa nhân vật ấy. Maradona phớt lờ vì ngoài Cerrini, không ai có thể giúp anh giảm từ 92kg xuống còn 70kg chỉ trong ba tuần. Trong tờ Clarin ở Buenos Aires, nhà báo kỳ cựu Horacio Pagani đã viết về nỗi ngờ vực của mình từ trước khi scandal doping bùng nổ: "Thể hình của Maradona quá lý tưởng. Trong trận đấu, anh chạy như ngựa. Nhưng trên sân tập, anh lại thở dốc chỉ sau 10 phút".
Nhưng Maradona đã thề trên sinh mạng hai đứa con gái Nanna và Gianinna của anh... Thật ra, Maradona còn có một đứa con trai, dù không phải là con của Claudia - vợ anh. Trong số tới, chúng ta sẽ xem Maradona đã nói những gì về đứa con trai... tội nghiệp này.