Ronaldinho, Lucio, Ronaldo, Kaka, Ze Roberto, Roberto Carlos xài tiền như nước, liên tục đổi xe vài trăm ngàn USD, bỏ ra vài chục ngàn USD cho một bữa bù khú với bạn bè, thay tình nhân như thay áo... Cuộc sống thiên đường ấy chỉ là "đặc ân" trời ban cho một nhóm rất nhỏ cầu thủ Brazil. Hầu hết đồng nghiệp - đồng hương của họ đâu có diễm phúc ấy. Bởi số cầu thủ như Ronaldinho chỉ chiếm 1/1.000 số cầu thủ chuyên nghiệp người Brazil (khoảng 30.000 người). Tại xứ sở bóng đá này, 90% số cầu thủ chuyên nghiệp lĩnh lương dưới 100 USD/tháng. Chẳng phải ai cũng có tài để trở thành Romario, Viola, Edilson, Ricardinho - những người tuy thi đấu tại Brazil nhưng cũng lĩnh lương vài chục nghìn USD mỗi tháng. Nhưng những cầu thủ "hạng sang" loại ấy hiếm lắm, còn xác suất để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp tại Brazil (khoảng 23.000 cầu thủ) chỉ là 0,5%. Cứ lấy một thí dụ: cứ khoảng 200 cầu thủ nhí hàng ngày quần thảo với nhau trên vỉa hè hoặc bãi đất trống tại các khu ổ chuột tồi tàn (hay ở trường dạy bóng đá của các CLB chuyên nghiệp), chỉ có một em đủ sức gia nhập thế giới bóng đá chuyên nghiệp. Để rồi hầu hết chỉ được nhận mức thu nhập chưa tới 100 USD/tháng. Mức sống ở Brazil cao gấp bốn lần tại Việt Nam, tất yếu các cầu thủ như Marcelo Marcolinho phải bỏ xứ ra đi.
Marcelo Marcolinho có thể không đủ trình độ kiếm... 100 USD/tháng tại Brazil, song khi đến Faroe anh nhận lương 350 USD/tháng tại câu lạc bộ GI - nghĩa là gấp bảy lần mức lương của Marcelo tại một CLB hạng Nhì ở bang Rio de Janeiro. Đối với Marcelo, đấy là khoản tiền dù có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến tại Brazil. Anh sắm xe hơi để hiện thực hóa giấc mơ của những người thân trong gia đình còn vất vưởng tại quê nhà. Ngoài sự thoải mái vật chất, cuộc sống của Marcelo tại Faroe - hòn đảo nhỏ bé lọt thỏm giữa Đại Tây Dương, nhìn chung chẳng có gì đáng nói. "Buồn lắm", có lần Marcelo đã thốt lên như vậy khi tâm sự với một phóng viên Brazil của tuần báo bóng đá Placar.
Ngày nào cũng thế, đã về nhà là Marcelo Marcolinho không hề bước chân ra cửa. Đường sá thì vắng lặng, còn thời tiết thì lạnh giá, ra khỏi nhà để làm gì? Mà có muốn cũng chẳng có chỗ đáng để đi. Cái thị trấn Toftir ở "hóc bà tó" tại Faroe này chỉ có khoảng 1.000 dân. Không rạp hát. Không nhà hàng. Một quán cóc (để chén thù chén tạc với bạn bè, khi buồn thì một mình nhâm nhi ly rượu giải sầu) cũng không nốt. Toftir gần như là vùng đất chết. Với một cư dân đến từ xứ sở Brazil cuồng nhiệt như Marcelo thì cuộc sống tại đây chẳng khác nào cực hình. Nhưng anh buộc phải chấp nhận. Thật ra, nếu khao khát "ăn chơi" không thể kìm hãm được thì Marcelo cũng có nơi đàn đúm. Các đồng đội ở CLB B68 không "keo kiệt" đến nỗi không thể tổ chức một bữa tiệc để chiêu đãi tiền đạo trụ cột đến từ Brazil xa xôi. Chịu khó một tí, Marcelo có thể bỏ ra một giờ ngồi xe bus tới thủ đô Torshavn - chốn phồn hoa đô thị tại Faroe. Nhưng ở đâu cũng vậy. "Mọi cuộc vui ở quần đảo Faroe này đều chán ngắt, yên tĩnh như cái đồng hồ chết", Marcelo giải thích vì sao anh thà ở nhà xem ti-vi. "Nhiều đài lắm, nhưng đài nào cũng vậy. Họ nói những thứ tiếng mà tôi chẳng hiểu mô tê gì!". Lại thêm một nỗi buồn khác. Marcelo gọi căn nhà ngăn nắp đang ở là... nhà tù, nhưng anh khẳng định: "Tôi vẫn bằng lòng. Tôi đến đây để chơi bóng và kiếm tiền. Ở Brazil, tôi không bao giờ kiếm được khoản lương tuyệt vời như tại đây".
Có hy sinh nhiều thì mới có thể sinh tồn. Robson, một cầu thủ Brazil khác khởi hành sang Faroe cùng ngày với Marcelo, kiếm được một chân tại CLB GI. Sau quãng thời gian chơi cho CLB này, Robson "may mắn" kiếm được việc làm ở một nhà máy chế biến cá sau khi treo giày. Khi rảnh, anh tìm được chân bảo vệ ở một chỗ khác. Tại nơi làm việc, Robson tìm thấy tình yêu. Ngay ngày làm việc đầu tiên, Robson đã "cưa đổ" cô gái trẻ đẹp Anjia. Không đầy một năm sau, bé Mateus ra đời. Tiền lương của Robson cũng khoảng vài trăm như các đồng hương Brazil tại Faroe khác, nghĩa là đủ sống một cách "sang trọng" đúng truyền thống Brazil (về trang phục, âm nhạc, cách trang trí nhà cửa) tại đất nước... Faroe. "Tôi sẽ không bao giờ trở về quê hương. Tại đấy tôi làm gì có hàng trăm USD mỗi tháng, có xe hơi, lại có cả một cô vợ tóc vàng như thế này?", Robson cố tỏ ra phấn khởi dù không giấu được ánh mắt buồn khi tình cờ nhắc lại món "khoái khẩu" súp đậu mà mẹ anh thường nấu ở Brazil. Thời buổi văn minh và hầu bao cũng dư dả đôi chút, Robson đã có thể liên lạc với gia đình qua điện thoại. Đó là diễm phúc lớn. Ngày ra đi, Robson đã chuẩn bị sẵn tâm lý "một đi không trở lại". Ở cảnh dưới đáy thì bất cứ nơi nào sắp đến cũng là thiên đường.