Chín năm sau cuộc chiến tranh ở Kosovo, một lần nữa vấn đề Kosovo lại nổi lên thành một trong những mối quan tâm hàng đầu của dư luận quốc tế.
Ngày 8-2, ban lãnh đạo người gốc Albania tại Kosovo khẳng định sẽ tuyên bố độc lập vào ngày 17-2, ngay trước Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước thuộc Liên hiệp châu Âu (EU).
Kosovo là một phần của Serbia, diện tích 10.877 km2. Tháng 3-1989, Tổng thống Nam Tư S.Milosevic hủy bỏ quy chế tự trị của Kosovo.
Tháng 11-1991, người gốc Albania chiếm đa số ở Kosovo tuyên bố độc lập khỏi Serbia. Tháng 2-1998, bạo lực bùng phát giữa cộng đồng người Serbia và người gốc Albania.
Tháng 3-1999, lực lượng Tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO) tiến hành chiến dịch đánh bom Serbia nhằm chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu giữa quân đội Chính phủ Serbia và những phần tử ly khai người gốc Albania.
Sau cuộc chiến năm 1999, Kosovo được đặt dưới sự kiểm soát của LHQ và NATO. Mối quan hệ giữa người Albania, chiếm tới 90% dân số ở Kosovo với người Serbia ở vùng này đã đi tới chỗ căng thẳng, không thể hòa dịu. Người Albania không chấp nhận bất cứ điều gì thấp hơn mức độc lập cho Kosovo, còn người Serbia thì chấp nhận bất cứ điều gì, trừ quyền tự trị cho vùng lãnh thổ này.
Các vòng đàm phán về tương lai Kosovo được tiến hành dưới sự chủ trì của đặc phái viên LHQ - cựu Tổng thống Phần Lan Martti Ahtisaari do Nhóm bộ tam: Mỹ, Nga, EU bảo trợ trên thực tế đã thất bại trong năm 2007. Các bên đã không đạt được sự hiểu biết lẫn nhau về bất cứ vấn đề then chốt nào. Serbia luôn khẳng định sẵn sàng dành cho Kosovo quy chế tự trị cao nhất, nhưng kiên quyết phản đối khả năng dành quy chế độc lập cho địa phương này. Nga ủng hộ lập trường của Serbia và cảnh báo sẽ phủ quyết mọi nghị quyết của HÐBA LHQ về vấn đề Kosovo nếu không có sự thỏa thuận giữa Belgrade và Pristina.
Theo quan điểm của Nga, việc chính quyền Serbia dành cho Kosovo quyền tự trị rộng rãi là giải pháp hợp tình hợp lý có tính đến các lợi ích hợp pháp của Belgrade, song phía Kosovo đã không thể hiện thiện chí khi nhất quyết đòi độc lập. Các quan chức Nga, trong đó có Phó Thủ tướng Thứ nhất S.Ivanov và Bộ trưởng Ngoại giao S. Lavrov, đều cảnh báo rằng bất cứ tuyên bố độc lập nào của Kosovo cũng sẽ gây nguy hại tới an ninh chung của châu Âu và nếu các nước EU công nhận Kosovo độc lập, Nga sẽ công nhận độc lập của khu vực tự trị người Síp gốc Thổ Nhĩ Kỳ ở miền bắc Síp (hiện khu vực này mới chỉ có Thổ Nhĩ Kỳ công nhận).
Hiện các nước EU vẫn chưa thống nhất được lập trường trong vấn đề Kosovo. Ngoài đa số các nước EU và Mỹ cho biết, sẽ công nhận Kosovo độc lập, còn sáu nước EU (Romania, Tây Ban Nha, Bulgaria, Hy Lạp, Síp và Slovakia) vẫn kiên quyết phản đối quan điểm này.
Trong khi đó Mỹ hứa sẽ ủng hộ Kosovo độc lập, với lý do là làm suy yếu một đồng minh cuối cùng của Moscow ở tây Balkan là Serbia, đồng thời tạo điều kiện cho phương Tây tiếp cận nguồn tài nguyên ở khu vực Caspi, mở rộng quyền kiểm soát chiến lược quân sự của NATO đến đông nam châu Âu. Thực tế đây là kết quả cuối cùng của một quá trình bắt đầu từ năm 1999 với cuộc chiến Kosovo mà mục tiêu là tranh giành ảnh hưởng với nước Nga trong không gian hậu chiến tranh lạnh.
Theo các nhà quan sát, người dân Kosovo sẽ ở trong tình trạng hết sức khó khăn nếu tuyên bố độc lập. Bởi vì Kosovo sẽ không chỉ lâm vào thế khó với Serbia láng giềng, mà còn đối mặt với nguy cơ cấm vận của Belgrade cũng như mối đe dọa từ các nhóm bán vũ trang của người gốc Albania và người gốc Serbia vẫn mong muốn bảo vệ các nhóm sắc tộc của họ.
Bên cạnh đó, với quyền phủ quyết của Nga tại HÐBA LHQ như hiện nay, Kosovo sẽ không thể trở thành thành viên LHQ cũng như các thể chế chính trị quốc tế khác. Ngoài ra, nếu Kosovo độc lập, lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ tại đây sẽ không thể ở lại.
Trong khi đó, việc chuyển sứ mệnh của LHQ ở Kosovo cho lực lượng gìn giữ hòa bình của EU đã được dự báo là không đơn giản, vì một số nước châu Âu từ chối công nhận Kosovo độc lập sẽ không gửi người tham gia đội quân này. Như vậy, trước thời điểm mà Serbia gọi là sự "phá vỡ sự toàn vẹn lãnh thổ" thành hiện thực - Kosovo đơn phương tuyên bố độc lập - một lần nữa vùng đất này đang rơi vào thế bấp bênh.
Ngay trước khi Kosovo quyết định đơn phương tuyên bố độc lập, Serbia và Nga vẫn tiếp tục đưa ra những cảnh báo cứng rắn trong nỗ lực vào phút chót nhằm ngăn chặn Kosovo đưa ra tuyên bố này.
Trong tuyên bố ngày 12-2, Thủ tướng Serbia Vojislav Kostunica khẳng định không cho phép Kosovo độc lập và Belgrade đã hoàn tất một kế hoạch hành động để đối phó trong trường hợp Kosovo vẫn kiên trì quyết định của mình.
Trong khi đó, Tổng thống Serbia Boris Tadic kêu gọi các nhà lãnh đạo và chính trị gia ở nước này "bình tĩnh và kiềm chế" để duy trì sự thống nhất của đất nước nhằm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Serbia trong thời điểm nhạy cảm.
Ông nhấn mạnh: "Tất cả các bên cần phải gạt lợi ích của mình sang một bên để hành động có trách nhiệm trong cuộc khủng hoảng này nhằm duy trì sự ổn định, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Serbia".
Tại trụ sở LHQ ở New York, Ðại sứ Serbia đã trình thư lên Chủ tịch HÐBA LHQ đề nghị HÐBA LHQ họp khẩn cấp về vấn đề Kosovo. Văn kiện này nhấn mạnh, việc Kosovo đơn phương tuyên bố độc lập là vi phạm nghiêm trọng một nghị quyết của LHQ năm 1999 đặt Kosovo dưới sự quản lý của LHQ và các lực lượng an ninh của NATO, đồng thời đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ của Serbia.
Nhằm khẳng định chủ trương thực thi một chính sách quốc gia thống nhất để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, ngày 12-2, ban lãnh đạo Serbia tuyên bố đang chuẩn bị áp dụng các biện pháp để trả đũa Kosovo và các nước phương Tây có kế hoạch công nhận nền độc lập của tỉnh này. Các biện pháp này bao gồm việc hạ mức quan hệ ngoại giao với các nước công nhận nền độc lập của Kosovo và tiến hành các thủ tục pháp lý để kiện Kosovo tại các tòa án quốc tế.
Một số quan chức Serbia cho biết, các biện pháp trả đũa này có thể còn bao gồm việc phong tỏa kinh tế Kosovo và cấm người sắc tộc Albania tại Kosovo nhập cảnh vào Serbia. Ban lãnh đạo Serbia hy vọng những biện pháp này sẽ triệt tiêu tuyên bố độc lập của Kosovo trên phương diện pháp lý.
Ngày 14-2, Chính phủ Serbia thông qua một nghị quyết nhấn mạnh bất cứ hành động đơn phương tuyên bố độc lập nào của ban lãnh đạo người gốc Albania ở tỉnh tự trị Kosovo trực thuộc Cộng hòa Serbia đều không có giá trị và đều bất hợp pháp. Nghị quyết có đoạn viết: "Một động thái như vậy sẽ là một hành động ly khai trắng trợn và đơn phương của một bộ phận thuộc lãnh thổ Cộng hòa Serbia, và do đó nó không có giá trị". Văn kiện này sẽ được Quốc hội Serbia thông qua và có hiệu lực ngay sau khi cơ quan lập pháp của Kosovo tuyên bố độc lập.
Trong cuộc họp báo lớn cuối cùng trên cương vị Tổng thống ngày 14-2, Tổng thống Nga Putin coi việc Kosovo đơn phương tuyên bố độc lập và việc các nước khác công nhận độc lập của Kosovo là hành động "bất chấp luân thường đạo lý và không phù hợp với luật pháp quốc tế".
Ông nhấn mạnh luật pháp quốc tế tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia, đồng thời chỉ trích một số nước châu Âu sử dụng chính sách hai mặt, khi tuyên bố công nhận độc lập cho Kosovo nhưng không thừa nhận độc lập của miền bắc đảo Síp.
Tình hình chung quanh Kosovo đang nóng lên, báo hiệu một "lò lửa" xung đột mới sẽ bùng phát nếu các bên không kiềm chế, tìm biện pháp thông qua những con đường ngoại giao để giải quyết vấn đề.