Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là một số diện tích rừng hiện còn thiếu các bằng chứng pháp lý về nguồn gốc đất đai, như đất rừng chưa được cấp giấy chứng nhận sử dụng đất, đất có tranh chấp, diện tích đất trên sổ khác với diện tích thực tế, đất mua đi bán lại giữa các bên theo hình thức không chính thống, chưa sang tên đổi chủ…
Ách tắc cũng xảy ra khi các bên tham gia khâu trung gian không thực hiện đúng với quy định hiện hành về hồ sơ lâm sản và trách nhiệm về thuế trong các giao dịch của mình. Do đó, một số doanh nghiệp xuất khẩu phải tìm cách hợp pháp hóa đầu vào nguyên liệu.
Doanh nghiệp có sản phẩm xuất khẩu sử dụng gỗ rừng trồng đang gặp khó khăn trong việc hoàn thuế giá trị gia tăng do ách tắc trong xác định nguồn gốc gỗ rừng trồng và tính pháp lý trong các giao dịch ở các khâu trung gian
Ngày 16/11/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc lâm sản. Nhìn chung, thông tư này đi theo hướng đưa ra các quy định thông thoáng về chuỗi cung gỗ rừng trồng trong nước, bao gồm từ khâu khai thác tới khâu cuối cùng của chuỗi.
Tuy nhiên, tính hợp pháp của gỗ rừng trồng không chỉ bị ràng buộc bởi Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT mà còn phụ thuộc vào các khâu trung gian thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của mình ra sao, đặc biệt là các trách nhiệm về thuế được quy định trong các văn bản của Bộ Tài chính.
Nhằm bảo đảm quyền và nghĩa vụ cho các doanh nghiệp, bảo đảm việc phù hợp với thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp, Tổng cục Lâm nghiệp đã dự thảo thông tư mới nhằm thay thế Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT, đồng thời xin ý kiến rộng rãi của các bộ, ban, ngành, hiệp hội liên quan.
Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam cũng phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hội thảo với các bên tham gia chuỗi cung, bao gồm đại diện các hộ gia đình, đại diện các xưởng xẻ, các cơ sở ván bóc, dăm, viên nén và các doanh nghiệp xuất khẩu sử dụng gỗ rừng trồng để cùng chia sẻ thông tin, góp ý thẳng thắn, tập trung vào các vấn đề vướng mắc nhất trong các khâu của chuỗi cung gỗ rừng trồng hiện nay. Các góp ý nhằm tạo sự thông thoáng cho việc quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản và bảo đảm tính hài hòa, phù hợp với các quy định của quốc tế.
Tuy vậy, trên thực tế, theo các chuyên gia, về xác minh nguồn gốc gỗ, chính quyền địa phương cần xác nhận tính hợp pháp của chủ hộ dựa trên các diện tích đất trồng trong ngắn hạn. Trong dài hạn, cơ quan quản lý cần thực hiện cấp sổ, điều chỉnh sai sót giữa sổ và thực địa và hợp pháp hóa những diện tích canh tác lâu năm. Bởi đây không chỉ đơn thuần là việc của chủ rừng, mà còn là yêu cầu về minh bạch hóa nguồn đầu vào cho ngành gỗ và lâm sản - một ngành xuất khẩu hàng chục tỷ USD mỗi năm.
Việc hiểu rõ thực trạng về tính pháp lý của nguồn gỗ nguyên liệu rừng trồng trong nước này có vai trò rất quan trọng. Đây là cơ sở để xây dựng các kiến nghị chính sách sát với thực tiễn.
Ách tắc trong việc xác định nguồn gốc gỗ rừng trồng sẽ dẫn đến việc thanh, kiểm tra của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tăng lên đối với các bên tham gia chuỗi cung. Như vậy, mức độ phiền hà tăng theo, sự né tránh thuế của một số doanh nghiệp cũng có thể phát sinh, gây ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị sản xuất, xuất khẩu và ngân sách nhà nước.
Việc hiểu rõ thực trạng về tính pháp lý của nguồn gỗ nguyên liệu rừng trồng trong nước này có vai trò rất quan trọng. Đây là cơ sở để xây dựng các kiến nghị chính sách sát với thực tiễn. Chính sách phải luôn phù hợp với thực tiễn, chính sách thông thoáng sẽ góp phần thúc đẩy sự tuân thủ pháp luật của các bên tham gia chuỗi cung ứng...