Không chỉ Ronaldinho mà cả Ronaldo, Kaka cùng hàng chục ngôi sao khác của đội tuyển ĐKVĐ World Cup Brazil đều phải nhường bước trước Vanderlei De Lima - "Nhà thể thao trong năm 2004" của Brazil.
De Lima là ai thế nhỉ? Người ta hỏi thế cũng phải, bởi anh chỉ là một VĐV điền kinh - môn thể thao chưa bao giờ đưa Brazil lên hàng "đại gia". Đã thế De Lima chi thi đấu ở một trong các nội dung tầm thường của môn điền kinh là marathon, và anh cũng không gặt hái được kỳ tích đáng kể nào để có thể trở thành "Nhà thể thao trong năm" về mặt chuyên môn.
Nhưng sự tuyệt vời của thể thao chính là ở chỗ không phải cái hay, cái đẹp nào cũng nhất thiết phải thuộc về phạm trù chuyên môn, ngay cả khi IOC đặt cho phong trào Olympic khẩu hiệu "Nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn ". Tại Olympic Athens 2004, khi De Lima đang dẫn đầu nội dung marathon nam, còn cách địch khoảng 6km, thì anh bị một gã điên bất ngờ quấy rối. Linh mục người Ireland Cornehus Horan - tức người điên ấy - đột nhiên lao ra đường chạy, đẩy De Lima vào đám đông khán giả. Anh mất khoảng 20 giây để trở lại cuộc đua. Trong thể thao đỉnh cao, có khi mất vài giây là mất cả sự nghiệp.
Nhờ "cứu” De Lima (ngăn cản Horan, nhanh chóng mở lối thoát và đẩy De Lima trở lại cuộc đua) mà Polyvios Kossivas, một công dân bình thường của Hy Lạp, bỗng cũng trở nên nổi tiếng. Kossivas được Ủy ban Olympic Brazil mời sang Rio De Janeiro. Ông được đến sân Maracana xem bóng đá, tham quan điện bảo tàng Ayrton Senna, thăm trường Samba, tắm biển Copacabana, được Brazil đối xử như một VIP trước khi trở về với cuộc sống bình thường ở Hy Lạp. Đấy lại là cả một chuyện khác cũng rất thú vị. Nhưng hãy quay về với De Lima, nhân vật đã trở lại cuộc đua tại Athens để rồi đoạt HCĐ. De Lima không hề oán trách gã điên đã giật của mình cơ hội trở thành nhà vô đích Olympic. Anh cũng không có lấy một lời dè bỉu những người đã thắng nhờ sự rủi ro của mình. Anh ngẩng cao đầu chấp nhận thất bại, để rồi trở thành biểu tượng. Khi đến thăm Brazil, Thủ tướng Nhật Jonichim Koizumi đã yêu cầu được gặp người hùng De Lima.
De Lima cao thượng đã đành. Nhưng chuyện Ủy ban Olympic Brazil tôn vinh De Lima cũng hay không kém. Giới nghiên cứu cho rằng Brazil là đất nước của sự chịu đựng, của những thất bại, chứ không phải đất nước chuyên đi chinh phục kẻ khác, cho nên người Brazil nhớ đến thất bại tại World Cup 1982 hơn là nhớ đến thành công tại World Cup 1994. Cách lý giải khác: người Brazil hướng đến cái đẹp hơn là hướng đến thành tích. Có thể còn thêm nhiều nguyên nhân nữa. Nhưng điều đáng phục là ở chỗ Brazil đã chọn một biểu tượng của thể thao trong năm mà không đặt nặng vẻ ngoài hào nhoáng. Bộ mặt thể thao Brazil trong năm 2004 là De Lima chứ không phải Ronaldinho - như thế mới tuyệt vời!