Khoanh núi đá... nuôi dê

Chúng tôi ì ạch leo lên "chuồng dê" ở lưng chừng núi đá, nhưng chỉ thấy tiếng "be, be..." của dê mẹ gọi dê con về chuồng mà không thấy anh Bình đâu. Thì ra, đàn "sơn dương" ăn cỏ tự do và tự tìm đường về chuồng... Nghe có khách lên thăm, anh Bình mới từ chân núi thoăn thoắt đi lên: "Tôi chỉ lùa ở những nơi xa nhất hoặc những nơi hố sâu... Chúng ăn, ngủ, sinh đẻ tự nhiên như dê rừng, nhưng rất thân thiện. Tôi có thể dễ dàng kiểm tra hoặc tóm bất cứ con nào" - anh Bình vui vẻ nói.

Chọn núi nuôi dê rồi mới mua nhà

Năm 1991, khi đến thị trấn Cát Bà tìm mua nhà, anh Bình chú ý ngay đến dãy núi đá ở  khu 1A. "Nơi đây mà nuôi dê núi thì thật hợp - anh Bình nhớ lại - Cát Bà là đảo đá, không thể làm giàu được với cây gì. Nông dân muốn làm giàu chỉ có cách xuống biển nuôi cá lồng bè, hoặc chăn nuôi. Dê vốn dễ bán, việc chăn nuôi lại nhẹ nhàng hợp với sức khỏe, vốn liếng của mình, nay có thêm địa lợi thì không phải đắn đo gì nữa...".

Nghĩ là làm, anh vay 11 triệu đồng mua nhà và xin nhận 13 ha núi đá trồng bạch đàn, keo lai và... cây bụi. Chưa ưng bụng với sáu con giống dê kiến, anh tìm mua một con dê đực lai để cải tạo đàn. Giống này chân cao, bụng thon, leo núi tốt, ăn khỏe, trọng lượng có thể tới 65kg (gấp rưỡi dê núi). Trên lưng chừng núi đá có cái hang lớn, anh làm luôn một cái nhà cho chúng, rồi dùng lưới vây ở  những chỗ mà dê có thể đi ra khỏi khu vực. Trên đỉnh núi đá là "sân thượng" rộng cho dê nghỉ ngơi, hóng gió...

- Anh không sợ bị kẻ xấu bắt trộm dê ư?

- Dân ở đây không ai xấu bụng. Địa hình núi đá hiểm trở, kẻ trộm dê chỉ có thể vào ban ngày từ mép nước biển, mà hướng này thì tôi có thể kiểm soát được...

Năm 1995, đàn dê đã lên đến 100 con và giúp anh trả hết nợ. Năm 1996, anh xây tường bao nhà, sắm tivi, xe máy... Do chỉ có bố con anh chăm dê, điều kiện núi đá lại không nhiều cỏ, anh chỉ duy trì đàn khoảng 100 con, cứ đẻ thêm là bán. Do cách nuôi "thả dê về núi", dê thịt và dê giống của anh được khách hàng rất ưa chuộng. Mỗi năm, xuất 1,5 tấn dê thịt lẫn dê giống, thu lợi hơn 72 triệu đồng... Nếu tính cả thu nhập từ 40 đàn ong mật và phân dê (5.000 đồng/bao), mỗi năm anh có gần 100 triệu đồng.

Thuộc tính nết từng con

"Giống sơn dương từ xưa đã sống  trên các vách núi. Tôi đưa nó trở lại với núi đá là trả lại điều kiện sống tự nhiên cho nó - anh Bình giải thích - Dê con phải tập leo trèo, nhảy thì mới khỏe mạnh, kháng bệnh và săn chắc. Điều kiện núi đá thường khô, sạch sẽ và ít muỗi dù có mưa lớn. Nếu dê có bị ve đốt  thì đã có chim khướu, chim quạ nhặt giúp. Vì vậy, dê núi được coi là "hàng chất lượng cao". Còn dê nuôi dưới đất bằng thường bị xệ bụng, lại bị muỗi, ve đốt nên rất xấu, chậm lớn, chất lượng kém hơn hẳn...".

Sau 15 năm gắn bó với đàn dê núi, anh Bình thuộc tính nết của chúng. Anh có thể biết được chính xác từng ngày, giờ dê đẻ, đẻ bao nhiêu con. Có khách đến mua dê con, anh bảo  9 giờ sáng sẽ có dê đẻ, khách không tin cho đến khi lời anh ứng nghiệm mới phục "chuyên gia" chân đất này. "Nếu mai dê đẻ, hôm nay chúng đã tìm hang... - anh Bình nói - Nếu con nào đẻ sinh 3, tôi có thể san đàn, gửi con nó sang cho con đẻ 1 con nuôi giúp. Nhưng giống dê tinh lắm, tôi phải lấy nước ối và nhau của dê đẻ sinh 3 bôi vào dê đẻ 1 con, lấy nhau của dê đẻ 1 con bôi vào đầu và đít của dê con cần gửi. Thế là "mẹ con nuôi" nhà dê nhận nhau...".

Hiện, thị trấn Cát Bà có bảy gia đình nuôi dê, họ đều lấy giống ở đây và bầu "chuyên gia" Bình làm hội trưởng hội nuôi dê. Anh cũng được hội viên tín nhiệm bầu làm chi hội trưởng nông dân khu 1A, thị trấn Cát Bà hơn 10 năm nay.

Có thể bạn quan tâm