Chuyện những ông Năm Rạ, bà Tám Rơm đi dép lê khoác túi du học Nhật Bản; Chuyện anh chàng làm ruộng mới học hết lớp 5, chấp nhận bán nhà cửa vì đam mê chế tạo máy gặt, máy cấy; Chuyện chế tạo chiếc máy bay trực thăng “Made in Hai Lúa thứ thiệt” ở Tây Ninh… không xuất hiện từ ý muốn chơi trội hơn người của một ai đó, mà sâu xa hơn đó là đại diện khát vọng nghìn đời của hàng triệu Hai Lúa khác muốn bay lên bằng đôi cánh khoa học kỹ thuật của một nền sản xuất lớn trên chính đồng đất lam lũ quê mình.
Còn nhiều, nhiều nữa những chàng Hai Lúa có khát vọng và tầm nhìn vượt rất xa bờ ruộng nhỏ bé nhà mình. Dưới đây chỉ là một vài thí dụ, xin trân trọng giới thiệu một vài khát vọng như thế.
Máy tráng bánh cuốn “vi vu” trời Tây
|
Hai thôn Thanh Lương và Thanh Kỳ (xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây) lâu nay là làng nghề chuyên sản xuất bánh cuốn, bánh đa nem, bánh phở, bún... cung cấp cho người tiêu dùng Hà Nội. Đây cũng là nơi xuất xứ các loại máy tráng bánh cuốn nóng, máy làm bún, máy tráng bánh đa nem, máy xay bột của nhà sáng chế độc đáo Bùi Đỗ Hậu.
"Nói thật với anh, bố con chúng tôi mười mấy năm ngồi bệt một chỗ tráng bánh cuốn, năng suất không cao lại vất vả, thức khuya, dậy sớm mới kịp làm được một ít giao cho vợ chở lên Hà Nội. Nghĩ mà ức quá! Tại sao không thể chế tạo ra một cái máy xay bột, tráng bánh nhỉ? Câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn, ám ảnh trong đầu tôi hằng tháng trời. Vậy là tôi thêm quyết tâm chế tạo máy tráng bánh" - anh Hậu nhớ lại quãng thời gian đầu gian nan đó.
Nhưng, để có tiền làm thì chẳng hề đơn giản. Chạy vạy hết xóm trên, làng dưới, mãi rồi anh cũng vay được 10 triệu đồng. Muốn làm được cũng phải tìm tòi sách vở, thiết bị để dựng máy. Được cái vốn bản tính ham nghề cơ khí lại có mười mấy năm ngồi bên chiếc nồi tráng bánh nên anh cũng đã bắt đầu nắm được nguyên lý hoạt động.
Tuy vậy, từ tráng thủ công sang tráng máy là một cái khó. Không biết bao nhiêu lần anh phá dỡ máy móc, nổi khùng với cả vợ con, rồi những đêm thức trắng sửa chữa, thêm bớt...
Vợ anh kể: "Thấy anh ấy mê mẩn, tôi chiều anh ấy cho vui lòng chứ không nghĩ nông dân mà lại “chế tạo" được cái máy này đâu. Anh ấy suốt ngày tỉ mẩn gò hàn, việc xay bột, tráng bánh lại vào tay bốn mẹ con tôi cả. Nhiều hôm cả nhà tranh thủ chợp mắt một chút vẫn thấy anh ấy ngồi một mình uống rượu, hút thuốc, trông não cả lòng. Mấy lần định bàn với chồng bỏ quách đi cho cho đỡ nặng đầu, bao nhiêu ông học hành tận Trung ương còn không chế ra được, huống hồ…”.
Nghe vợ trách yêu, anh Hậu cười xòa: "Nói thật nhé, năm qua xuất đi Trung Quốc hai chiếc, Ba Lan một chiếc, Pháp một chiếc, Nga một chiếc cho bà con Việt kiều mình, mà chả thấy mẹ mày kêu là phải "vất vả" ghi chép sổ sách gì cả. Tận bên Tây họ còn biết đến mình đấy nhé?".
Sau khi chế thành công máy tráng bánh, anh tự tin tiếp tục sáng chế ra máy xay bột, máy tráng bánh đa nem, máy làm bún. Máy sản xuất bánh đa nem của anh đạt công suất 1.000 chiếc/giờ. Hiện gia đình anh sản xuất 30.000 chiếc bánh đa nem/ngày, phục vụ thu cầu ẩm thực của người tiêu dùng.
Tại Hội chợ thiết bị công nghệ Hòa Bình vừa qua, đơn đặt hàng đến với anh tới tấp. Đến nay các sản phẩm của anh đã có mặt tại nhiều địa phương trong cả nước...
Vừa làm anh vừa nghiên cứu, cải tiến máy nước cho năng suất cao hơn, giá thành hạ hơn, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm hơn. Cũng từ khi có máy của anh, thu nhập của làng nghề bánh cuốn Thanh Lương tăng lên rõ rệt. Vào hai ngay cuối tuần, cả làng thu về hàng trăm triệu đồng tiền hàng.
Chúng tôi hỏi anh bí quyết tại sao làm bánh cuốn tráng máy lại ngon hơn tráng tay, anh Hậu cho biết do tráng thủ công nên độ chín thấu của bánh không được tuyệt đối, chín không đều. Nay tráng bằng máy chạy đều và thời gian được "đặt chuẩn" nên bánh chín đều hơn, dai hơn, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bột gạo không phải pha thêm bất cứ thứ gì, nên bánh ngon hơn.
Niềm đam mê của Phong “chiếu”
|
Phong "chiếu” - cái tên quen thuộc bà con vùng chiếu Nga Thủy dành cho anh Trần Văn Phong, tác giả của "máy dệt chiếu bán tự động" của vùng đất chiếu Nga Sơn (Thanh Hóa) nổi tiếng.
Để làm ra chiếc máy này, anh hết đi vay ngân hàng, "vay nóng" bà con trong làng và rồi lại "vay" tiền công cắt may quần áo của vợ để mua máy móc, thiết bị. Cô vợ trẻ không ít lần cằn nhằn, anh cũng đành cười trừ cho xong, nhưng trong lòng cũng rầu rĩ không kém.
Bây giờ máy đã thành công, các nơi đến đặt mua máy nhưng anh cũng chưa dám làm đại trà, vì chưa đăng ký được bản quyền với Cục Sở hữu trí tuệ. Vì thế, chuyện “xoay vòng” đồng vốn để làm ăn vẫn chưa được giải quyết.
Khó khăn như vậy, nhưng Phong vẫn đam mê sáng chế: "Tôi đang có vài ý tưởng rất thiết thực, gần gũi với nông dân, tới đây khi đã bắt đầu đi vào sản xuất đại trà máy dệt chiếu tự động, tôi sẽ lại bắt tay vào mày mò thực hiện cho được những ý tưởng cứ bám chặt lâu nay trong đầu mình”.
Ông Chủ tịch xã Nga Thủy, Nguyễn Thanh Bình mới ngoài 30 tuổi, hồ hởi: "Từ khi biết anh Phong lao vào sáng chế máy dệt chiếu tự động, chúng tôi thường xuyên đến động viên anh sớm hoàn thành chiếc máy bao đời nay dân làng chiếu mong mỏi, có như vậy mới thỏa ước nguyện của dân vùng chiếu chúng tôi. Riêng xã chúng tôi đã có 160 ha đất trồng cói, mỗi ha từ 15 - 20 tấn cói, giá mỗi tấn trung bình 5 triệu, ấy vậy mà mọi việc cứ làm thủ công hết, cực nhọc lắm".
Ông Chủ tịch xã hy vọng, máy dệt chiếu tự động sẽ tăng năng suất lao động gấp nhiều lần cho bà con nông dân. Xã ông sẽ khấm khá hơn bằng chính nghề truyền thống nghìn đời nay của mình.
Bảy lần “phá” máy và những dự định liên hoàn
|
"Nhà sáng chế" Nguyễn Hữu Tùy, thị trấn Vân Đình (huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây) là người nổi tiếng vì sáng chế đến 5-6 loại máy nông cụ phục vụ bà con nông dân khắp cả nước.
Đó là máy cày 2 lưỡi, rồi 7 lưỡi, máy hút bùn, xe nông cụ... Từ năm 2002 đến nay, loại máy đang "ăn nên làm ra" và tạo tiếng vang cho ông là chiếc máy gieo hạt đậu tương, công suất 10 - 12 mẫu/ngày. Đây là chiếc máy tự động làm hết các công đoạn: gieo hạt, phạt rạ, phủ hạt, đè hạt và giữ độ ẩm cho hạt đậu nảy mầm tốt nhất.
Chiếc máy này cũng mang về cho ông nhiều giải thưởng, bằng khen, chứng nhận của các hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật.
Ý tưởng sáng chế máy gieo hạt đậu tương được ông ấp ủ từ năm 2003, khi ấy việc gieo đậu tương của nông dân quê ông trong vụ đông quá nhiều vất vả, bất cập, lãng phí giống, không đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật.
Bên cạnh đó, thời điểm gieo trồng đậu tương vụ đông lại rất ngắn, chỉ vỏn vẹn khoảng từ 10 - 15 ngày. Nếu cứ gieo thủ công thì rất tốn sức mà năng suất lại thấp, trong khi tỉnh Hà Tây quê ông đang có phong trào đẩy mạnh trồng cây đậu tương vụ đông bởi hiệu quả kinh tế cao.
Thế là ông bắt đầu thức đêm, hí hoáy vẽ những bản thiết kế đầu tiên. Ông không nhớ mình đã thức trắng bao đêm để vẽ bản nháp, bản chi tiết, rồi huy động anh em trong xưởng cùng gia công và lắp máy. Năm 2004, sản phẩm của ông chào đời, ấy vậy mà khi đưa thực nghiệm, ông lại nhận thấy nhiều bất cập: Máy chỉ gieo được hạt ở những vùng đất thuận lợi, không gieo được ở nơi đồng sâu, mấp mô, hạt gieo không đều, máy cồng kềnh, di chuyển khó khăn...
Không cho phép mình lùi bước, ông lại hì hục tìm tòi nghiên cứu, kết hợp sự hỗ trợ đắc lực của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hà Tây, cuối cùng sau 7 lần phá dỡ, làm đi làm lại, chiếc máy của ông cũng hoàn thiện: nhẹ hơn, di chuyển được ở nhiều địa hình khác nhau, tính năng đa dạng hơn. Bộ chia hạt được tập hợp thành bộ chia tập trung chứ không gắn riêng lẻ vào từng ống chia. Năng suất đạt từ 10 - 12 mẫu/ngày, gấp 200 lao động thủ công.
Năm qua, cả doanh nghiệp cơ khí của ông với 20 công nhân cơ khí làm ngày làm đêm cũng không đáp ứng đủ nhu cầu của bà con. Đến bây giờ hầu như tất cả các huyện trong tỉnh Hà Tây đều sử dụng máy gieo hạt đậu tương của ông Tùy.
Qua đợt đi khảo sát thị trường khu vực Tây Nguyên và phía nam vừa qua, về nhà ông quyết định sáng chế ra máy gieo hạt đậu tương dành cho vùng đồi núi khô. Đến nay, chiếc máy này đã bắt đầu được ông cho thợ gò hàn, gia công. Theo ông, đây sẽ là thị trường lớn mà ông cần tiếp cận, giành thị phần.
Hiện tại, "nhà sáng chế" Nguyễn Hữu Tùy đang ấp ủ nhiều dự định, ý tưởng mà trước tiên là phải nghiên cứu cho ra đời một chiếc máy gặt đập liên hợp với mực tiêu: Cải tiến bộ phận đập, làm nhẹ máy, dùng nguyên lý đập tuốt… Ông đã đến liên hệ với Trường ĐH Nông nghiệp I Hà Nội đề nghị hợp tác với mong muốn hoàn thành với chi phí thấp nhất, kết cấu gọn nhẹ để hợp lý việc gặt đập trên ruộng lúa nước của Việt Nam. Ông tâm sự, mình sẽ chẳng được nghỉ ngơi khi mà những ý tưởng chưa được triển khai ngoài thực tiễn cuộc sống.