Khao... chức!

NDO - Ðang đi công tác, bỗng dưng nhận được cú điện thoại của anh bạn, từ thuở hàn vi. Giọng anh khẩn khoản: "Cậu về với tớ ngay nhá! Có việc gấp lắm. Không nói qua điện thoại được".

Tôi biết tính bạn, vốn trầm tính, mà đã nói thì không để mất lòng ai bao giờ. Chẳng thế mà đám bạn bè học cùng phổ thông thường bảo anh 'đa mưu như Tào Tháo'. Dù khôn ngoan là vậy, nhưng bạn tôi lận đận, đi thi ba bận mà không vào được trường đại học nào. Anh phải chuyển sang học một trường trung cấp ở tỉnh, ra trường xin được vào một ngành ở huyện. Vậy mà, năm tháng trôi qua, đến nay bạn tôi đã có hai bằng đại học tại chức, rồi lên được chức trưởng ban của một huyện...

Về đến huyện, tôi vội đến cơ quan bạn. Vừa gặp, bạn tôi đã hồ hởi: 'Cậu mà không về, thì vụ này không xong. Mời cậu bốn giờ chiều nay ra nhà hàng lai rai cho bõ những ngày nín thở, lo âu. Mấy khi gặp được các quan khách, toàn khách sộp đấy'... Mang tiếng là thị trấn ở một huyện vùng cao, nhưng so với nhiều nơi khác cũng chẳng kém cạnh gì. Ðâu đâu cũng thấy nhà hàng, quán ăn, quán thư giãn đua nhau mọc lên. Mới vào tuần rượu đầu, nhìn ai cũng tưng bừng khí thế. Bạn tôi cẩn thận cầm chén rượu đến từng mâm thỏ thẻ: 'Cảm ơn các bác đã hạ cố đến uống chén rượu nhạt với em. Những ngày qua, nhờ có các bác ủng hộ, em không quên ơn này được...'. Chưa nói dứt lời, một người bạn đã nói oang oang: 'Chú khiêm tốn quá. Ở cái huyện này, chú không trúng cử thì còn ai nữa. Có được cái mác đại biểu HÐND thì chú mới có cơ vào vị trí khác, mới lên cao được... Nào ta cạn chén... Nào dô!'...  Tửu nhập ngôn xuất, mỗi người, mỗi ý. Thấy tôi im lặng, một người bạn đến bên tôi chẳng chút e dè: 'Cậu thấy không, bây giờ làm 'quan' khỏe vô biên. 'Vào' được là có mọi thứ, nhà cửa đề huề con cái sẽ có việc làm. Mà đã vào vị trí rồi cứ thế mà lên. Quá lắm thì dậm chân tại chỗ cho đến lúc về hưu. Mà đã lên thì anh chị em, họ hàng được nhờ, có chút bổng lộc. Cậu biết không, có một vị giám đốc lôi được cả con dâu chân đất mắt toét ở quê, mới học hết lớp bốn lên tỉnh vào hợp đồng, rồi cứ... từ từ.... hết hợp đồng rồi vào biên chế... rồi lại đi học. Nay cô ta cũng có bằng đại học đàng hoàng. Thử hỏi nếu bố chồng không có máu mặt, thì làm gì có được!'.

Nghe những lời thốt ra từ những vị 'quan' trẻ, tôi buồn vô cùng. Trộm nghĩ, cứ tưởng những cán bộ cố leo lên ghế để mưu lợi như thế chỉ thời phong kiến mới có. Vậy mà bây giờ, điều đó lại đang len lỏi vào những cơ quan nhà nước. Tôi muốn nói với các bạn rằng: Hãy bớt cái 'tôi' đi. Hãy vì cái chung nhiều hơn nữa. Có như thế thì cái vùng quê nghèo này mới khá lên được. Nhưng, biết bắt đầu thế nào đây...