Căng thẳng tranh chấp quyền điều hành ở Trung Nguyên bắt đầu từ năm 2015, khi ông Ðặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch Tập đoàn đơn phương bãi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc điều hành của vợ - bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Cho đến thời điểm này, những lùm xùm quanh việc ly hôn, kéo theo kiện tụng liên miên giữa các công ty thành viên của Tập đoàn Trung Nguyên vẫn chưa có hồi kết. Còn tranh chấp ở Công ty cổ phần Ba Huân đã không được giải quyết theo con đường tòa án hay trọng tài thương mại.
Thay vào đó, DN gửi đơn “kêu cứu” lên Thủ tướng khi đối mặt với nguy cơ đổ bể trong thương vụ hợp tác với Quỹ đầu tư nước ngoài VinaCapital. Tháng 2-2018, Ba Huân ký thỏa thuận bằng tiếng Anh, đồng ý bán 33,77% cổ phần cho VinaCapital, thu về 32,5 triệu USD để đầu tư mở rộng sản xuất. Nửa năm sau, DN này “kêu cứu” lên Thủ tướng, với lý do xem xét Biên bản thỏa thuận bằng tiếng Việt mới nhận thấy nhiều điều khoản không phù hợp. Thí dụ, như tỷ suất hoàn vốn đầu tư của VinaCapital là 22%, nếu không đạt được, Ba Huân sẽ bị phạt, phải trả lại vốn đầu tư cộng lãi suất 22%, hoặc phải chuyển giao cho VinaCapital tối thiểu 51% cổ phần. Với điều khoản này, Ba Huân cho rằng, VinaCapital muốn chiếm quyền quản lý, chiếm đoạt thương hiệu công ty.
Thực chất của cả hai vụ việc phức tạp, ồn ào này có lẽ chỉ những người trong cuộc mới thật sự rõ. Song, có một điểm chung là tranh chấp ở cà-phê Trung Nguyên và trứng gà Ba Huân đang bộc lộ những điểm yếu “chết người” trong quản trị DN Việt. Vấn đề này từng được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cảnh báo khi quyết định chọn chủ đề của Báo cáo thường niên DN Việt Nam năm 2016 là quản trị công ty. Sau bốn năm tham gia dự án đánh giá Thẻ điểm quản trị công ty khu vực ASEAN, điểm số của các DN niêm yết Việt Nam vẫn ở dưới mức trung bình. Năm 2014, Việt Nam đạt tổng điểm trung bình 35,1 điểm, trong khi Thái-lan đạt 84,5 điểm, Ma-lai-xi-a đạt 75,2 điểm, Xin-ga-po đạt 70,7 điểm,… Năm 2015, Việt Nam vẫn chưa có đại diện nào lọt vào Top 50 công ty niêm yết có chất lượng quản trị tốt nhất ASEAN. Mặc dù Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã đưa ra mô hình quản trị mới theo thông lệ quốc tế vào Việt Nam nhưng nhiều DN, vốn đi lên từ mô hình công ty gia đình đã không vượt qua được lợi ích ngắn hạn để tuân thủ. Thậm chí, có những DN đã đi vào hoạt động mà không cần điều lệ hay bộ quy tắc quản trị công ty.
Các chuyên gia kinh tế đã cảnh báo, công ty gia đình đến một quy mô nào đó sẽ buộc phải xây dựng khuôn khổ quản trị tốt để giải quyết các tranh chấp nội bộ trong DN. Ðến mức độ nào đó phải có sự kế thừa, không chỉ phụ thuộc vào một ông chủ. Tại Việt Nam, mô hình công ty gia đình chiếm hơn 50% tổng số DN đang hoạt động và có đóng góp rất lớn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, số công ty gia đình vượt qua khủng hoảng để đạt quy mô lớn, tiếp tục phát triển tốt sau thế hệ thứ ba là rất thấp. Thực tế này cho thấy, nâng cao năng lực quản trị công ty của các DN Việt Nam là vấn đề cần được nghiên cứu thấu đáo để có giải pháp thích hợp. Khắc chế được những điểm yếu này, các DN Việt Nam mới có đủ nội lực vươn ra tiếp cận thị trường khu vực và quốc tế trong bối cảnh nền kinh tế nước ta hội nhập ngày càng sâu rộng.