ND- Sau sáu năm dưới ách chiếm đóng của quân đội Mỹ, Iraq vẫn chưa có hòa bình, ổn định và an ninh bền vững. Mâu thuẫn và chia rẽ xã hội còn sâu sắc. Tương lai phát triển của nước Iraq mới bấp bênh và ẩn chứa nhiều bất trắc.
Cuộc chiến tranh của Mỹ tại Iraq đã bước sang năm thứ bảy. Trong cuộc tiến công quân sự Iraq hồi cuối tháng 3-2003, quân viễn chinh Mỹ chỉ cần một tháng đã lật đổ chính quyền của Tổng thống Saddam Hussein ở Iraq. Nhưng, sau sáu năm chiếm đóng và với chi phí hàng trăm tỷ USD mỗi năm, cả trăm nghìn quân Mỹ cùng hàng chục nghìn binh sĩ các nước đồng minh của Mỹ vẫn chưa lập lại được trật tự và an ninh ổn định ở Iraq. Nay, chính quyền mới ở Mỹ, cho rằng tình hình an ninh ở Iraq được cải thiện, đã tuyên bố sẽ rút quân Mỹ khỏi Iraq, trước mắt khỏi các thành phố và đến tháng 8-2010 còn 50 nghìn binh sĩ và trao quyền bảo đảm an ninh và quản lý cho chính phủ bản địa. Dù mới là tuyên bố, quyết định rút quân khỏi Iraq của nhà cầm quyền Washington được dư luận hoan nghênh. Nhưng có những bộ phận trong chính quyền Baghdad tỏ ra lo ngại.
Cuộc chiến tranh của Mỹ đã phá tan hoang nhà nước Iraq độc lập được tạo dựng trong 35 năm. Ðất nước có nhiều tiềm năng kinh tế này giờ đây đang trong tình trạng rối loạn về an ninh, đất nước bị tàn phá và đảo lộn, kinh tế đình đốn, xã hội bị chia rẽ, mâu thuẫn sắc tộc sâu sắc. Mâu thuẫn và tranh giành quyền lực gay gắt ngay trong các cơ cấu chính quyền trung ương, giữa các địa phương, giữa các dòng tộc và giữa Iraq với Mỹ và với các quốc gia trong khu vực. Tương lai phát triển của Iraq sau cuộc chiến tranh của Mỹ đang là mối quan ngại và rất khó dự báo đối với dư luận quan tâm. Bởi xã hội Iraq vẫn tiềm ẩn những nguy cơ nảy sinh xung đột, bất ổn và chia rẽ dân tộc mỗi khi xảy ra cơ sự. Phó Tổng thống Iraq A.Ma-hơ-đi có cơ sở khi mới đây đưa ra nhận định: "Iraq sẽ phải đối mặt với khó khăn kinh tế trong một thời gian dài... Tiến trình chính trị đang ở ngã ba đường. Cuộc chiến tranh ở Iraq chưa kết thúc mà chỉ mới bắt đầu".
Ngày 20-3-2003, 90 nghìn quân viễn chinh Mỹ với những loại vũ khí tối tân và áp đảo đã mở cuộc tiến công Iraq. Ngày 1-5 năm đó, Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là G.W. Bush tuyên bố "những trận đánh lớn của quân Mỹ tại Iraq đã kết thúc". Nhưng rồi cuộc chiến tranh Iraq đâu có diễn ra như phán đoán và mong muốn của nhà cầm quyền Washington. Lầu năm góc đã liên tiếp đưa thêm binh sĩ và vũ khí tới Iraq và phải "cầu viện" sự hỗ trợ của các đồng minh. Chính phủ 30 quốc gia đồng minh đã gửi quân đến Iraq cùng tham chiến với quân Mỹ. Tháng 10-2007, số quân Mỹ có mặt tại chiến trường này lên tới 166 nghìn binh sĩ. Thời điểm tháng 3-2009 còn 138 nghìn. Cùng với lực lượng đông đảo quân nước ngoài chiếm đóng, lực lượng an ninh Iraq được gia tăng: Khoảng 171 nghìn người hồi tháng 7-2005 lên 561 nghìn người đến thời điểm tháng 10-2008.
Về chi phí của Mỹ cho cuộc chiến tranh Iraq, theo Dự án Ưu tiên Quốc gia của Mỹ, tổng chi phí lên đến hơn 605 tỷ USD. Nhưng theo cơ quan Dịch vụ Nghiên cứu của QH Mỹ, QH đã phê chuẩn tổng cộng hơn 657 tỷ USD cho cuộc chiến tranh Iraq trong sáu năm qua. Văn phòng Ngân sách QH Mỹ cuối năm ngoái dự tính, chi phí chiến tranh bổ sung cho cuộc chiến tranh này trong 10 năm tới sẽ từ 440 tỷ USD đến 865 tỷ USD.
Thiệt hại về người: Tính đến cuối tháng 3-2009, đã có ít nhất 4.262 binh sĩ Mỹ và 307 lính thuộc lực lượng liên quân đã thiệt mạng tại Iraq; khoảng 31 nghìn binh sĩ Mỹ khác bị thương, chủ yếu trong thời kỳ chiếm đóng. Hơn 91 nghìn người Iraq bị giết, khoảng hai triệu người Iraq phải dời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Khoảng 100.000 người Iraq bị bắt giữ do tình nghi là quân nổi dậy. Theo con số của liên quân, lực lượng nổi dậy tại Iraq hồi tháng 11-2003 có 15.000 tên thì đến tháng 6-2007 đã lên tới 70.000.
Những dẫn chứng nêu trên chỉ là một phần của bức tranh toàn cảnh về tình hình Iraq và cuộc chiến tranh xâm lược Iraq của nhà cầm quyền Mỹ trong sáu năm qua để người ta có thể hình dung về bức tranh tương lai của xứ "nghìn lẻ một đêm" này. Những thông tin từ Iraq mấy ngày qua, như vụ đánh bom tự sát giữa đám đông đang dự lễ tang người xấu số qua đời, nổ bom mìn tại khu chợ và bến xe lúc đông đúc ở ngay Thủ đô Baghdad... khiến người ta hoài nghi về những thông báo của nhà cầm quyền Mỹ nói rằng, tình hình an ninh ở Iraq đã được cải thiện, các vụ bạo lực giảm đáng kể. Ðúng, nếu căn cứ vào số lượng thì các vụ bạo lực giảm so với năm ngoái, nhưng mức độ thiệt hại và nguy hiểm thì cực kỳ nặng nề. Các vụ bạo lực chủ yếu là để trả thù lẫn nhau và vì tranh giành quyền lực, lợi ích giữa các phe phái chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử vào cuối năm nay. Nghị sĩ QH người Kurk, ông Mahmud Ottman nêu rõ: "Không hề có sự hòa hợp giữa các nhà lãnh đạo Iraq". Nhiều nhà quan sát lo ngại, tình hình an ninh ở Iraq có cải thiện, song có thể các phe phái "đang tạm thu mình" để chờ đến khi quân Mỹ rút khỏi Iraq.
Một vấn đề mới nảy sinh là, giữa chính quyền Mỹ và người Iraq đã bộc lộ quan điểm khác nhau liên quan tới tương lai của Iraq. Trong khi Washington cho rằng họ sẵn sàng khép lại cuộc chiến với dự định sẽ giảm số quân chiến đấu từ 138 nghìn binh sĩ Mỹ xuống còn 120 nghìn vào tháng 3-2009, thì chính quyền Iraq lại cho rằng, "câu chuyện về chiến tranh còn lâu mới kết thúc" và tỏ ra lo ngại khi quân Mỹ rút đi, bạo lực sẽ bùng phát trở lại quyết liệt hơn đẩy lực lượng an ninh Iraq vào tình thế lúng túng. Hơn nữa, Iraq không có khả năng tự bảo đảm an ninh tại khu vực biên giới với quốc gia láng giềng của mình, đặc biệt là vùng biên giới với Iran và Thổ Nhĩ Kỳ. Một số quan chức quân sự, tình báo và ngoại giao của Mỹ cũng như Iraq cho rằng, lực lượng an ninh của Iraq yếu về không quân, thiếu hỗ trợ hậu cần và đang hoạt động dưới sự điều hành của một chính phủ chia rẽ bè phái. Ông U.Najafi, một nghị sĩ QH thuộc dòng Sunni, nói rằng, nếu phía Mỹ thực hiện việc sau khi rút quân không còn chịu trách nhiệm về những gì diễn ra ở Iraq thì "quân đội và cảnh sát Iraq không thể giữ ổn định và trật tự tại Iraq" vì các lực lượng an ninh Iraq đã rất yếu về chuyên môn lại bị chi phối bởi tệ nạn tham nhũng và sự chia rẽ bè phái.
Xuân Hiệu