Thu phí tải nhạc số

Hy vọng sự chuyển biến tích cực

Một nghìn đồng là mức giá mà mỗi cư dân mạng sẽ phải thanh toán cho một lần tải nhạc trực tuyến, tính từ thời điểm 1-11-2012 sắp tới. Hiệp hội công nghiệp ghi âm Việt Nam (RIAV), Công ty MV Corp cùng năm website âm nhạc lớn đã quyết định “bắt tay” chung một quyết tâm. Tuy nhiên, không nhiều người lạc quan về thực trạng bản quyền nhạc số nhiều nan giải bấy nay. Với “căn bệnh mãn tính” về vi phạm bản quyền trên mọi lĩnh vực sở hữu trí tuệ thì động thái trên liệu có giải quyết được gốc rễ vấn đề, hay chỉ là “ném đá ao bèo”.
Hy vọng sự chuyển biến tích cực

ĐÃ ĐẾN LÚC CHẤM DỨT CHUYỆN “DÙNG CHÙA”

Sự cần thiết thu phí tải nhạc trực tuyến được các đơn vị kinh doanh nhạc số đặt ra từ khá lâu, khi người tiêu dùng chuyển từ thói quen nghe băng đĩa sang thưởng thức sản phẩm âm nhạc định dạng số. Công ước Berne (Bơn) về bảo hộ quyền tác giả - tác phẩm đã có hiệu lực tại Việt Nam từ tám năm về trước. Nhưng vi phạm bản quyền vẫn xảy ra “như cơm bữa”.

Theo một thống kê mới nhất, có tới một phần tư dân số Việt Nam (khoảng hơn hai chục triệu người) thường xuyên truy cập vào các website trực tuyến để nghe và tải nhạc, nhưng số chấp nhận trả phí (cho riêng quyền Nghe) chỉ chiếm 5%, 85% kiên quyết nói không và 10% còn lưỡng lự, chưa có câu trả lời. Trong khi đó, tiếp tay cho thói quen “dùng chùa” là hơn 150 trang mạng kinh doanh nhạc số (trong đó chỉ có gần hai chục đơn vị có thực thi tác quyền), hơn nữa hầu hết đều không hề được cấp phép cho người dùng tải sản phẩm âm nhạc về làm “của riêng”.

Chính vì vậy, ngành công nghiệp ghi âm Việt Nam phải gánh chịu thiệt hại khá nghiêm trọng. Trong vòng dăm năm trở lại đây, sản lượng băng đĩa sụt giảm tới hơn 80%. Các nhà sản xuất âm nhạc có uy tín trên thị trường đều đang chịu cảnh “sống dở chết dở”. Doanh thu của Hồ Gươm Audio chỉ đạt 30% so với thời hoàng kim. Bến Thành Audio chỉ dám sản xuất cầm chừng. Vậy nhưng khi album tuyển tập Cẩm Ly - Quốc Đại vừa ra mắt buổi sáng thì tới chiều cư dân mạng đã có thể tải xuống trọn bộ từ hàng loạt các website. “Các nhà sản xuất không thể tiếp tục cầm cự, chưa nói đến bỏ tiền đầu tư các dự án âm nhạc mới vì luôn cầm chắc phần thua lỗ ngay từ đầu” - ông Trần Chiến Thắng, Chủ tịch RIAV buồn bã cho hay.

Vì thế, việc Thông tư liên tịch số 07 được ký kết giữa Bộ Thông tin - Truyền thông và Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch với nội dung quy định trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan trên môi trường mạng internet và mạng viễn thông (đã chính thức có hiệu lực từ ngày 16-8-2012) đang được dư luận kỳ vọng sẽ giúp làm trong sạch môi trường vốn nhiễu loạn và rất khó kiểm soát này.

Thực ra, không phải chờ đến thời điểm này, các trang kinh doanh nhạc trực tuyến mới tiến hành thu phí tải nhạc. Trước đây, những “ông lớn” như Zing MP3, nhaccuatui, nhac.vui, socbay... đã từng áp dụng mô hình trả tiền theo chất lượng bài hát. Với dung lượng thấp 128kbps, việc nghe và tải về đều miễn phí. Người sử dụng chỉ phải đăng ký tài khoản trả phí khi download về sản phẩm chất lượng cao, từ 320kbps trở lên.

CÒN KHÔNG ÍT BĂN KHOĂN

“Hãy là người nghe nhạc văn minh, khi xã hội ngày càng văn minh”... trên các diễn đàn, các trang mạng xã hội, ý kiến này được nhiều bạn trẻ tán đồng, ủng hộ.

Nhưng cũng không ít người bày tỏ sự băn khoăn. Con số năm website - cho dù đều là những “ông lớn” - cam kết sẽ thu phí tải nhạc là quá ít ỏi, nếu so sánh với khoảng 150 trang đang hoạt động đông vui trên mạng. Bởi vậy, hoàn toàn có cơ sở để nghi ngờ, rằng người dùng sẽ quay lưng với “những chiến binh dũng cảm” này để chuyển sang sử dụng “free” tại 145 nhà cung cấp quy mô nhỏ còn lại. Đó là chưa kể không ít đơn vị chọn cách lách luật (bằng việc ký hợp đồng riêng với nghệ sĩ để được phép tải nhạc miễn phí nhằm tăng doanh thu quảng cáo) sẽ nhân cơ hội “tranh tối tranh sáng” mà vươn lên chiếm lĩnh thị phần.

Với một vài nhạc sĩ tên tuổi, khi những gian lận trong số lượt tải đang phủ bóng lên lĩnh vực kinh doanh tải nhạc chuông nhạc chờ cho thiết bị viễn thông di động thì thực trạng tương tự trong thu phí tải nhạc lần này là điều đáng lo ngại. Nghệ sĩ không thể có con số xác thực về số lượt tải, bởi RIAV đã ủy thác toàn bộ qua MV Corp mà không hề có hệ thống kiểm toán độc lập trung gian. Đó cũng là điều băn khoăn của nhiều khán giả, khi thực trạng thiếu minh bạch trong đối soát, công bố doanh thu của các nhà mạng là “chuyện thường ngày”.

Lắng nghe những luồng dư luận trái chiều này, đại diện cơ quan quản lý cũng như các đơn vị phối hợp thu phí đã có những giải pháp ban đầu. Theo bà Thu Dung, Phó Chủ tịch RIAV thì “thị phần mà năm website này đang sở hữu rất lớn. Với số tác phẩm độc quyền mà MV Corp đang sở hữu lên tới con số 40. 000 thì nếu đến với những nhà cung cấp dịch vụ nhỏ để tránh phí, người dùng sẽ chỉ còn lại rất ít sự lựa chọn”. Cam kết sẽ áp dụng chế tài chặt chẽ và mạnh tay hơn, ông Vũ Mạnh Chu, Cục trưởng Cục Bản quyền Việt Nam khẳng định: “Các website vi phạm có thể bị thanh tra văn hóa xử phạt từ 500 triệu tới hàng tỷ đồng, tùy theo từng hành vi cụ thể, mang tính chất cá nhân hay tổ chức. Và với Thông tư liên tịch số 07, các nhà mạng đăng tải sản phẩm không có bản quyền sẽ buộc phải gỡ bỏ ngay lập tức. Mức phạt cao như thế sẽ có tác dụng răn đe rất lớn với các website cố tình vi phạm”.

Ông Nguyễn Mạnh Tuân, Tổng giám đốc MV Corp thừa nhận: “Để làm được điều này, chúng ta đang vướng phải rất nhiều thách thức. Khó khăn không chỉ đến từ các công ty mà còn đến từ các nhà mạng, từ thói quen “dùng chùa” của khán giả và cả từ việc khó tìm được tiếng nói đồng thuận giữa số đông các đơn vị kinh doanh nhạc số”.

Mô hình thu phí này không mới và đã được áp dụng khá hiệu quả trên thế giới. Còn tại Việt Nam, nó mang lại kết quả khả quan tới đâu thì còn phải chờ thời gian trả lời. Phía sau cái bắt tay đồng thuận này, các đơn vị phối hợp đang gửi gắm sự hy vọng: kể từ ngày 1-11-2012, đời sống âm nhạc trực tuyến Việt sẽ ít nhiều có sự dịch chuyển và thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn.

Có thể bạn quan tâm