Vì thế, Lê Đình Tiến (sinh năm 1990, quê Hưng Yên) bỗng nổi lên như một gương mặt khá độc đáo. Tập thơ Mây trôi phía làng của anh vừa được Hội Nhà văn Việt Nam tài trợ toàn bộ kinh phí in ấn như một sự quan tâm, khuyến khích đặc biệt với những tác giả có tuổi đời chưa quá 35.
Toàn bộ 39 bài thơ trong tập Mây trôi phía làng của Lê Đình Tiến đều được viết bằng lục bát, một thể loại truyền thống và gần gũi với hồn Việt, hồn quê, đã từng được nhiều tác giả trong thơ Việt thế kỷ 20 sử dụng rất thành công khi viết về nông thôn như Nguyễn Bính, Nguyễn Duy, Đồng Đức Bốn… Nông thôn Việt với những nét đặc trưng muôn đời vẫn được bảo lưu, vẫn còn sót lại đâu đó và đi vào thơ Lê Đình Tiến với những góc nhìn mới, cách diễn đạt mới, thể hiện những quan sát vừa tinh tế, vừa ngộ nghĩnh trẻ trung: Chợ làng họp sớm từ lâu/ Nắng lên từ đít con trâu ra đồng (Vẫn còn), Mặt trời ngái ngủ ngoài kho/ Con gà dậy sớm kéo co cả làng (Cổng làng). Những cách dùng từ ngữ gây ấn tượng bất ngờ theo kiểu “đít con trâu”, “gà dậy sớm kéo co” sẽ còn xuất hiện ở nhiều bài thơ khác, hòa trộn giữa ngôn ngữ trau chuốt theo lối cổ điển và chất khẩu ngữ bụi bặm, dí dỏm: Con mèo cũng bỏ theo bồ/ Cũng mê cái kiếp giang hồ bỏ tôi (Một mình), Con sông mặc áo nâu sồng/ Khù khoăm cả một dáng nằm trong mưa (Ngày mưa 2).
Lê Đình Tiến có biệt tài dùng những chất liệu “nhạy cảm” một cách rất tự nhiên. Vẫn là những từ ngữ ấy, nếu để riêng có thể gây sắc thái tục, rất khó sử dụng trong thơ, nhưng khi Tiến đã “nhốt” được vào câu lục bát rồi thì người đọc lại thấy thật hợp cảnh hợp tình, như thể phải nói như thế mới là làng quê Việt. Làng quê Việt cũng đã có thêm những chi tiết mới, diện mạo mới, những thứ chưa từng xuất hiện trong thơ của thời kỳ trước: Cô Trà bán thịt ghi lô/Số cô vất vả chồng cô thì lười…/Chợ làng cạnh gốc cây si/ U tôi vẫn đạp con mini Tàu (Chợ làng). Sự thay đổi diện mạo ở nông thôn gắn với quá trình đô thị hóa, cũng làm cho nhiều vẻ đẹp bị mất đi, không ít các tệ nạn đã xuất hiện: Làng tôi giờ bán đất rồi/ Thanh niên bài bạc bán trời tha hương… (Làng tôi).
Lê Đình Tiến dành nhiều bài thơ viết về tình cảm gia đình. Thơ của anh hiện lên đầy đủ bóng dáng của mẹ, cha, ông, bà, chị gái. Viết về ai Tiến cũng có những câu thật cảm động nhưng nhiều nhất vẫn là những câu thơ về bà và mẹ: Mẹ về ướt áo mẹ ơi/ Còn ấm cái bánh trong người phần con (Nhớ Tết), Có con mối rách hiên ngoài/ Thương cha tặc lưỡi thở dài vào đêm (Thương cha), Ông không qua nổi cơn ho/ Còn nhường áo rách lại cho cái sàng… Bà gieo mình xuống đồng làng/ Giờ ai vá áo cho sàng, sàng ơi? (Ru bão).
Thơ của Tiến không phải là thứ thơ làm bằng sự thông minh mà là thứ thơ viết bằng sự ngơ ngẩn của chữ nghĩa và hồn người, được mặc khải một cách tự nhiên. Nhiều câu thơ hay một cách lạ lùng vì thế làm người đọc nhớ mãi: Chạnh buồn chợt nhớ tuổi thơ/ Bà nằm dưới đất cỏ giờ lạnh không?/ Tôi đi cầm nón ra đồng/ Để che mưa nấm mộ không bóng người (Bà). Nhớ thương người bà đã không còn nữa, người làm thơ thương cả đám cỏ trên mộ. Một câu thơ xuất thần hiện ra. Không phải che mưa cho mình, không còn được che mưa cho bà, mà là che mưa cho nấm mộ trong cái bơ vơ trống trải và hư vô của kiếp người: Để che mưa nấm mộ không bóng người.
Tiến có những câu thơ đan xen được các sắc thái trái ngược, vừa ngộ nghĩnh lại vừa buồn bã: Giờ còn nguyên vạt nắng vàng/ Còn tôi với chiếc cổng làng chào nhau (Một sớm đường làng). Nhiều bài lục bát của Tiến được nâng tầm tác phẩm qua những câu kết thúc, tạo được sự khái quát lớn hoặc mở rộng trường liên tưởng, gây nhiều vang vọng: Người đi để thấy muôn trùng/ Biết đâu tìm được một vùng lặng im (Khất nợ), Bao năm tìm thấy bóng mình/ Vô hình trong cái hữu hình lạ chưa (Ngày mưa 2).
Người đọc còn có thể tìm thấy vô số cặp lục bát hay, rải rác trong tập thơ. Có những cặp lục bát hay theo kiểu tài hoa: Thời gian lệch dưới chân bàn/ Chiều buông như thể một tàn thuốc rơi (Sen), hay theo kiểu gây xúc động: Ở nhà củi có ướt mưa/ Xin đừng làm khói ngày xưa mẹ buồn (Nhớ Tết). Có cặp lục bát hay theo kiểu thảng thốt: Một lần bước dưới hoàng hôn/ Giật mình cái bóng chẳng còn như xưa (Tìm về một thuở bình yên), hoặc theo kiểu lạnh người: Trốn buồn buồn vẫn thế thôi/ Sao không nằm xuống mà chơi với buồn (Trốn).
Nặng tình với nông thôn và viết nhiều về nông thôn, thi sĩ không thể trượt khỏi ít nhiều những sức hút của thành thị. Nhưng đến với thành thị rồi chỉ thấy mình lạc lõng, trống trải và ngay lập tức muốn quên đi không gian này: Thương vầng trăng cũ bỏ quên/ Rơi trong vũng nước ở bên lề đường…/ Xòe tay hứng giọt sương đêm/ Ngủ đi thành phố ở trên tay mình.
Và rồi thi sĩ xác định phải làm một cuộc trở về quê nhà, để gắn bó một cách trọn đời. Sự trở về đã thành một cảm hứng xuyên suốt tập thơ qua hàng chục tác phẩm mà chỉ cần đọc nhan đề thôi ta đã hình dung ra phần nào tâm trạng của con người: Về quê, Về thôi, Tìm lại chút quê, Tìm về một thuở bình yên, Về đi, Về lại làng xưa… Con người tìm về để được nương náu, để được giữ gìn nguyên vẹn những gì đẹp đẽ trong tâm hồn, tránh xa sự xô bồ ồn ào của cuộc đời ngoài kia: Về quê úp mặt giếng khơi/ May trong đáy nước còn soi thấy mình (Về quê); để được sống mãi với những miền kỷ niệm trong veo: Về thôi tìm lại tuổi thơ/ Năm trăm mua kẹo còn thừa mua tôi (Về thôi).
Với Lê Đình Tiến, con đường thi ca vẫn còn dài phía trước. Đọc xong 39 bài lục bát của anh, chúng ta được quyền hy vọng sẽ có thêm nhiều tác phẩm mới, nhiều bài thơ hay. Nhưng tôi muốn Lê Đình Tiến tiết chế hơn ở dung lượng mỗi tác phẩm và thử sức ở những hình thức thể loại khác để tạo ra sự phong phú biến chuyển về nhịp điệu và nhạc tính chứ không nên chỉ dừng ở duy nhất một thể lục bát. Tất cả vẫn còn đang ở độ đầy hứa hẹn với chàng thi sĩ trẻ tuổi này.
Nhân Dân hằng tháng trân trọng giới thiệu 2 bài thơ tiêu biểu của nhà thơ Lê Đình Tiến:
| NHỚ TẾT Con ngồi nhớ mẹ quê xa Tết làm chi để nhớ nhà tết ơi Ước về cái thuở xa xôi Củ khoai lang nướng dưới nồi bánh chưng Bỏ làng mưa bụi tiễn chân Ngoảnh nhìn bóng mẹ nhòa dần trong mưa Những đồng tiền lẻ mẹ đưa Đầu hôm sớm chợ gió lùa buốt sương Tổ ong lê rách phố phường Chiều mua đôi dép thấy thương mẹ nhiều Quẩn quanh ngọn khói nhang chiều Mà cay mắt nhớ thương yêu thuở nào Rưng rưng chấm miếng giò xào Nhớ thương mẹ gói cả vào mo cau Tết nghèo thương mẹ gánh rau Con nhìn chỉ thấy mưa mau trắng trời Mẹ về ướt áo mẹ ơi Còn ấm cái bánh trong người phần con Thị thành giờ vãn người hơn Mình con với nỗi cô đơn giao mùa Ở nhà củi có ướt mưa Xin đừng làm khói ngày xưa mẹ buồn | BÀ Chiều nay khóc giữa làng quê Bà đâu chẳng gọi tôi về ăn cơm Hay bà hóa ngọn khói rơm Còn cay sống mũi, còn thơm mùi trầu… Nhớ ngày mưa đổ bên cầu Nhường tôi cái nón đội đầu bà che Tôi thương bà mắt đỏ hoe “Mai này cháu lớn cháu che cho bà” Qua thời củ sắn chia ba Lớn khôn bà đã đi xa cổng làng Trăng từ hôm ấy nhỡ nhàng Hóa thành hạt thóc sang ngang mỗi chiều Một đêm mơ thấy con diều Đứt dây rồi biến mất theo bóng người Chỉ còn tôi ở lại đời Thấy mồ côi giữa những lời hát ru Chỉ còn hương thị mùa thu Còn bông dâm bụt đỏ như bã trầu Chiều nay trời đổ mưa ngâu Mái nhà dột nóc vườn sau nước tràn Nhìn lên hương lạnh khói tàn Cái cơi trầu bỏ ngăn bàn chỏng chơ Chạnh buồn chợt nhớ tuổi thơ Bà nằm dưới đất cỏ giờ lạnh không Tôi đi cầm nón ra đồng Để che mưa nấm mộ không bóng người. |