Giờ đây, qua bài viết này, ông gửi gắm ước vọng về xây dựng một mô hình các tập đoàn kinh tế mạnh của Việt Nam.
“Trong những chuyến tháp tùng Thủ tướng Phan Văn Khải đi Mỹ, Canada, Châu Âu năm 2005 vừa qua và gần đây là Vương quốc Cam-pu-chia, trên chặng đường bay, chúng tôi, những doanh nhân, đã không ai không nhớ lại một cách sâu sắc thời khắc lịch sử vĩ đại, điểm bắt đầu của một trang sử mới, thời kỳ nền kinh tế Việt Nam chuẩn bị hội nhập với nền kinh tế thế giới.
So với thời kỳ trước khi đổi mới, chưa bao giờ doanh nhân Việt Nam có vị trí tin cậy đối với nhà nước như từ khởi đầu công cuộc đổi mới đến nay, được tham gia hàng đầu trong hội nhập kinh tế, được tháp tùng lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong các chuyến công du và nhất là được tự do kinh doanh trong luật pháp. Điều đó làm cho chúng tôi cảm động và đầy tự hào.
Đồng thời, chúng tôi cũng thao thức và hoài bão về một viễn cảnh nơi mà tất cả những doanh nhân tâm huyết và tài ba sẽ cùng góp trí tuệ, dồn sức mạnh, đồng tâm và hiệp lực gánh vác sứ mệnh làm giàu cho đất nước và con người Việt Nam.
Ngày hội nhập WTO đang tiến đến rất gần, ngày mà những tập đoàn kinh tế quốc tế khổng lồ sẽ đổ xô vào Việt Nam, với hy vọng mở rộng kinh doanh trên một thị trường to lớn, đầy tiềm lực nhưng còn sơ khai, với hơn 80 triệu dân. Những công ước quốc tế, những thỏa thuận rạch ròi của WTO sẽ bảo vệ lợi ích cạnh tranh của họ và họ hy vọng sẽ được chia sẻ mọi sự ưu đãi đối với doanh nghiệp Việt Nam, trước hết là doanh nghiệp nhà nước mà họ thường gọi là những “con gà công nghiệp”.
Một môi trường cạnh tranh sòng phẳng, bình đẳng và minh bạch giữa doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài, giữa các doanh nghiệp trong nước và quốc tế sẽ phát triển. Trước ưu thế cạnh tranh cả về chiều sâu lẫn chiều rộng của những tập đoàn quốc tế mà số vốn tính bằng đơn vị tỷ đô-la Mỹ, với những kinh nghiệm lọc lõi, chuyên nghiệp, công nghệ cao, những doanh nghiệp Việt Nam nhất là doanh nghiệp đơn lẻ phải biết tự vệ, biết cạnh tranh để phát triển. Nếu không, “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”, họ sẽ đè bẹp chúng ta một cách nhanh chóng và không thương tiếc.
Liệu WTO có cười khẩy với câu “nhập gia tùy tục”. Liệu những vị khách nước ngoài đáng sợ kia có thể trở thành những ông chủ của chúng ta? Ông chủ về mọi mặt, mọi thứ, kể cả đối với tài nguyên giàu có của chúng ta. Các ông chủ nước ngoài sẽ sử dụng sắt thép, cao su, da, gỗ và nhân công lao động rẻ mạt của chúng ta để làm nên những sản phẩm đắt tiền và bỏ túi lợi nhuận khổng lồ. Nhiều cơ sở công nghiệp của chúng ta chắc chắn sẽ chết yểu nếu không tự mình đổi mới công nghệ và vươn lên đủ sức cạnh tranh.
Và từ đó, nhiều nhà máy, xí nghiệp ở các ngành và địa phương sẽ trở thành những bãi sắt vụn hoang phế, hoặc kẻ làm thuê tầm thường để thực hiện những công việc như lắp ráp, bảo dưỡng hoặc sửa chữa cho những tập đoàn kinh tế lớn của nước ngoài.
Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp Việt Nam, mà đông hơn là các doanh nghiệp nhà nước, dẫu có sức mạnh tài chính, nguồn vốn dồi dào (so với trong nước) thì lại chậm chạp, thiếu chuyên nghiệp, thiếu động lực, thiếu quyền hạn, không đủ trách nhiệm và quen sống dựa dẫm vào những đặc quyền, đặc lợi.
Chúng ta cần phải hội nhập để mở rộng thị trường kinh doanh. Chúng ta cần huy động vốn nước ngoài nhưng trước hết các doanh nghiệp trong nước phải huy động hết sức mạnh tinh thần, vật chất của mình để công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước mình. Người Việt Nam mình phải lo làm giàu cho nước mình.
Trong thời kỳ đầu hội nhập, các tập đoàn kinh tế lớn của các nước đã vào Việt Nam để xây những tòa cao ốc, để rồi được lãi hàng tỷ đô la Mỹ? Phải chăng chúng ta không đủ kiến thức để xây được những tòa nhà như vậy? Không! Hay chúng ta không đủ vốn? Cũng không phải! Với những loại hình doanh nghiệp như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể làm được, thậm chí còn tốt hơn thế. Nhưng chúng ta đã “không muốn” làm như vậy mà chỉ muốn làm những khu chung cư để chỉ sau một năm đã xuống cấp, và uy tín, thương hiệu của chúng ta sẽ bị suy giảm trước chính người dân nước mình.
Trước câu hỏi “tại sao”, chúng ta không muốn trả lời. Giờ thì chúng ta đã tỉnh ngộ điều này, dù chậm còn hơn không.
Còn những doanh nghiệp Việt Nam mà phần nhiều là doanh nghiệp tư nhân, nếu có nhạy bén, sáng tạo và chuyên nghiệp thì lại thiếu sức mạnh tài chính, thiếu văn hoá ứng xử, thiếu tư duy làm ăn lớn. Chúng ta cần nhanh chóng bứt lên một tầm cao mới bằng cách tiếp cận công nghệ mới, phương pháp tư duy mới, kết hợp với nhau thành một khối thống nhất. Nếu không chúng ta sẽ mãi mãi là sân sau của các nước phát triển hơn, trở thành công cụ, công xưởng, nơi thực hiện những công việc nặng nhọc, lạc hậu mà các nước khác không muốn làm.
Chúng ta có những mỏ dầu nhưng chỉ xuất khẩu dầu thô với giá rất rẻ, để rồi phải nhập khẩu xăng với giá rất đắt, thậm chí từ một quốc gia không có lấy một mỏ dầu. Chúng ta đã trở thành một “nước xuất khẩu gạo nhất nhì thế giới” song chất lượng gạo của chúng ta lại kém Thái-lan dẫn đến giá bán thấp hơn hẳn và hiệu quả kinh doanh kém hơn nhiều. Thương hiệu còn thua xa cả Ấn Độ. Đáng buồn hơn nữa là khi gạo Việt Nam được đóng bao và nhãn hiệu Thái-lan thì dễ dàng tiến vào các thị trường cao cấp và được bán với giá cao hơn nhiều.
Rồi thì rừng vàng, biển bạc của Việt Nam, những tài nguyên ấy mang lợi cho người nước ngoài nhiều hơn cho chính chúng ta, bởi vì sự yếu kém trong việc sản xuất ra sản phẩm cuối cùng.
Trong lịch sử vệ quốc, Việt Nam đã từng ba lần đánh bại quân Nguyên ngay cả khi họ đang thống trị khắp châu Á, đánh chiếm sang tận châu Âu. Cho tới nay, chúng ta vẫn là quốc gia duy nhất đánh bại sự xâm lược của hai đế quốc to là Pháp và Mỹ để giải phóng dân tộc. Với ý chí sắt đá, quyết tâm vô hạn, trí thông minh, niềm tự hào dân tộc, chúng ta đã làm được biết bao điều dường như không tưởng trong sự nghiệp giữ nước. Vậy thì tại sao trong kinh doanh, chả lẽ chúng ta lại để những quốc gia nhỏ bé hơn ở ngay châu lục lấn át trên đất của mình? Cũng có nhiều biện minh, nhiều lý lẽ được sử dụng để che dấu sự yếu kém trong sứ mạng làm kinh tế.
Hoặc giả, chúng ta đổ cho “cơ chế”. Vậy xin thưa, gần bốn triệu người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài đã hoàn toàn thoát ra khỏi cơ chế này, mấy ai được “nên người”, trở thành những doanh nhân lớn? Trong khi đó, hàng trăm công ty nước ngoài ở Việt Nam đã và đang thành công cũng chính trong cái cơ chế này. Vậy thì không thể biện minh cho cơ chế. Phải chăng chỉ vì không đoàn kết, thiếu công nghệ và kiến thức kinh doanh lớn?
Trước ngưỡng cửa hội nhập, nên chăng, chúng ta hãy chấm dứt cảnh gà nhà đá nhau, tự làm suy yếu mình. Nên chăng, chúng ta hãy kề vai sát cánh, đoàn kết nhau lại dưới ngọn cờ của Tổ quốc, vì nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ và văn minh, với sự lãnh đạo của Đảng và sự chỉ đạo của Nhà nước.
Tôi nghĩ rằng, giả thử chúng ta có được một mô hình tập đoàn, với 1.000 doanh nghiệp hợp lực chỉ góp 5 tỷ đồng/doanh nghiệp, chúng ta sẽ có một tập đoàn với vốn 5 ngàn tỷ đồng. Cái lớn hơn nhiều là ở đây tập đoàn này có ngay 1.000 khối óc tài ba và 1.000 con tim nhiệt huyết. Tập đoàn này có thể gồm nhiều thành phần kinh tế, nhưng chủ yếu là kinh tế tư nhân, nhằm huy động vốn xã hội. Tập đoàn này có thể ban đầu được lập ở các thành phố lớn, nhưng sau có thể có tập đoàn cấp tỉnh, thành phố. Tập đoàn này hoạt động không ngoài mục đích tạo dựng cho các công ty thành viên một thương hiệu, một tầm vóc và một sức mạnh lớn hơn rất nhiều lần so với thực lực của họ, để họ trở nên bằng vai phải lứa với các tập đoàn nước ngoài. Nâng cao hình ảnh và uy tín của các thành viên trong con mắt của các đối tác quốc tế lớn, biến họ thành những thế lực thực sự để cạnh tranh sòng phẳng với các tập đoàn quốc tế và giúp họ nắm bắt được những cơ hội làm ăn lớn mà nếu hoạt động riêng lẻ họ không bao giờ có cơ hội. Quan trọng hơn cả chính là không để người nước ngoài lấn át và chiến thắng chúng ta ngay trên mảnh đất quê hương mình.
Chúng tôi tin rằng Đảng Cộng sản Việt Nam, đại diện cho lợi ích của người dân lao động, đại diện cho lợi ích chung cả dân tộc sẽ ủng hộ sáng kiến về việc hình thành những tập đoàn kinh tế lớn hoạt động với tôn chỉ là vì dân, vì nước, vì một nền kinh tế tăng trưởng nhanh, lành mạnh và minh bạch.
Với nhiều tập đoàn lớn như thế, bên cạnh các dự án do nhà nước đầu tư, chúng ta có thể đề nghị Chính phủ giao cho các tập đoàn này thực hiện các dự án lớn hơn hiện nay. Phải chăng những công trình dự án sau đây là ngoài tầm với.
1. Xây dựng cả một thành phố mới, ở cả ba miền đất nước; một đường cao tốc Bắc Nam; một đường tàu cao tốc xuyên Việt để người dân phương Nam dễ dàng được hưởng cái lạnh phương Bắc, để người dân phương Bắc thường xuyên được hưởng cái nắng rực rỡ phương Nam ngay giữa mùa Đông.
2. Một tòa nhà cao nhất châu Á tại xưởng Ba Son, TP HCM để cho các tập đoàn tài chính, ngân hàng đa quốc gia thuê văn phòng, mở siêu thị, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí và bán các căn hộ cao cấp.
3. Nhiều thành phố vệ tinh ven biển, cảng nước sâu, những thành phố công nghiệp với các nhà máy công nghiệp nặng.
4. Hãng hàng không tư nhân
5. Doanh nghiệp khai thác biển, khai thác chế biến khoáng sản, thăm dò khai thác chế biến dầu khí.
6. Một ngành công nghiệp ô tô.
7. Mở công ty sản xuất vi mạch, phần mềm vi tính, robot…
8. Một công ty xuất nhập khẩu đa quốc gia, gồm các doanh nhân Việt Nam và Việt kiều ở nước ngoài.
9. Những chuỗi cửa hàng bán sỉ, bán lẻ xuyên quốc gia phục vụ 24/24h với mô hình như Metro chia nhỏ để nó là niềm tự hào của người Việt.
10. Hãng bảo hiểm, hãng tài chính ngân hàng…
11. Những doanh nghiệp thuộc về công nghệ cao hoặc có tính chất đi trước đón đầu thời đại, như sản xuất sợi các bon, sợi thuỷ tinh, và những thiết bị cao cấp cho ngành công nghiệp ô tô, máy bay và vũ trụ, cùng với viện nghiên cứu ứng dụng.
12. Những dự án lớn tại nước ngoài như một khu đô thị, một trung tâm tài chính của người Việt tại quận Cam, California của Mỹ, hoặc tại Nga, Pháp, Nhật Bản, Australia...
Những dự án nêu trên chỉ là nét chấm phá, có thể là quá lớn, nhưng nếu chúng ta chậm trễ, chúng sẽ lọt vào tay các tập đoàn nước ngoài có vốn cả tỷ đô la vì chúng ta không có nhiều tập đoàn đủ trí và lực để tranh đấu ngang cơ với họ.
Ngay tại lúc này đây, chúng ta không có lấy một doanh nghiệp hay tập đoàn nào có đủ tiềm lực chỉ để nghĩ đến việc thử sức với họ.
Thời cơ đã đến, chúng ta không thể chậm trễ hơn được nữa, chúng ta cần phải hành động thật nhanh và quyết liệt vì sự tồn tại của doanh nghiệp mình. Những tập đoàn kinh tế Việt Nam lớn sẽ là nơi tập hợp hàng ngàn trí tuệ hơn đời, sẽ mang đậm một tinh thần khát khao vượt trên mọi đối thủ nước ngoài, sẽ do người Việt Nam làm chủ, sẽ vận hành ở một trình độ cao nhất và sẽ có những người làm thuê xuất sắc nhất trên thế giới.
Những tập đoàn này sẽ hoạt động với tiêu chí minh bạch: “Thành công bằng tài năng cộng chút may mắn”, sẽ ca ngợi sự hy sinh cao đẹp “một vì tất cả và tất cả vì một”. Ban lãnh đạo tham gia điều hành vì sứ mệnh của cả tập đoàn, vì danh dự của đất nước, cũng như lời hứa của bản thân, vì sự tin cậy của cả ngàn con người xuất sắc chứ không phải vì lợi ích riêng tư hay vì một thành viên riêng lẻ nào.
Mô hình những tập đoàn này là đa dạng và được sự hướng dẫn của Nhà nước.
Mỗi tập đoàn sẽ lập ra một ban điều hành với phương pháp bỏ phiếu đại cử tri, nhiệm kỳ bốn năm một lần. Những cam kết của ban điều hành mới sẽ phải luôn đồng nhất với ban tiền nhiệm từng doanh nghiệp để bảo đảm uy tín của tập đoàn đối với tất cả các thành viên cũng như đối với các đối tác trong và ngoài nước.
Qua tâm sự này, chúng tôi mong các doanh nghiệp Việt Nam, vào một thời điểm thích hợp, ghé thăm đảo Tuần Châu, dùng với nhau bữa cơm thân mật để được gặp gỡ, được trao đổi và được lắng nghe những tâm tư của nhau, biến quan tâm của Đảng và Chính phủ thành hiện thực.”