Đội tuyển Đức vô địch World Cup 2014

Hóa giải lời nguyền Nam Mỹ

NDĐT- Cuối cùng, sau 24 năm, người Đức đã được giương cao chiếc cúp vô địch World Cup. Cuối cùng, kể từ thất bại trước chính Argentina trong trận chung kết năm 1986, “Cỗ xe tăng” đã hóa giải thành công lời nguyền “khắc” châu Âu ở đỉnh cao nhất tại các kỳ đại hội bóng đá thế giới tổ chức trên đất châu Mỹ. Lịch sử chính thức sang trang trong niềm cảm xúc dâng trào giữa một buổi chiều Maracana đầy nước mắt của niềm vui và cả những nỗi buồn.

Người Đức nâng cao chiếc cúp vô địch sau 24 năm.
Người Đức nâng cao chiếc cúp vô địch sau 24 năm.

Xuất sắc về chiến thuật

Đức và Argentina tạm quên đi những ân oán của quá khứ, quên đi những dự đoán “trên trời dưới biển” trước giờ bóng lăn để nhập cuộc đầy sung sức trong một trận cầu lịch sử. Người Đức tiếp tục thể hiện một lối chơi được coi là “tiến hóa của tikitaka” khi liên tục ban bật nhỏ chiếm thế thượng phong trong việc giành quyền kiểm soát bóng (70% so với 30% bên phía Argentina). Thế nhưng, các học trò của huấn luyện viên Sabella cũng cho thấy họ không phải hạng xoàng với chiến thuật phòng ngự phản công để rồi khoét nhanh vào cánh trái mỗi khi Đức mất bóng. Đây là nơi mà Howedes đã tạo ra khá nhiều sơ hở cùng việc trung vệ hỗ trợ là Hummels chưa có được phong độ tốt nhất vì chấn thương.

Thực tế chứng minh, mặc dù kiểm soát bóng nhiều hơn hẳn nhưng những pha bóng nguy hiểm có được ở khung thành đối phương thì cả Đức hay Argentina đều ngang tài ngang sức. Nếu chưa nói đến, cơ hội rõ rệt đầu tiên lại thuộc về tiền đạo áo xanh là Higuain sau pha đánh đầu về bất cẩn của Toni Kroos. Mặc dù sau đó, tiền đạo của CLB Napoli luống cuống dứt điểm ra ngoài nhưng tình huống này đủ để cảnh báo hàng thủ vốn rất hay dâng cao của đội tuyển Đức phải hết sức dè chừng. Nhất là khi, Argentina không ngại chịu đựng lối chơi áp đặt từ Đức để hàng tiền vệ năm người với vị trí cao nhất thuộc về Messi kiên nhẫn tận dụng mọi cơ hội có được để phản công chớp nhoáng. Kết quả là không chỉ một, mà rất nhiều lần ở những phút tiếp theo, người Đức phải rất vất vả mới hóa giải được các đường bóng phản công đầy tốc độ và khéo léo bên phía Argentina.

Thua trận nhưng Argentina xứng đáng nhận được những tràng vỗ tay sau những gì đã thể hiện.

Có thể nói, dù là cuộc đối đầu giữa hai đại diện đến từ châu Âu và Nam Mỹ tuy nhiên trong đó vẫn có nhiều nét tương đồng: đó là tính kỷ luật về tư duy chiến thuật. Đức thể hiện họ đá tấn công, nhưng tấn công theo cách của một “cỗ xe tăng” – chậm rãi, từ tốn nhưng tiềm ẩn nhiều “hiểm họa”. Khi có sự có mặt của Klose trên sân, bóng được chia đều ra hai cánh để thực hiện những cú tạt bóng vào trung lộ. Khi Gotze vào thay Klose, tiền đạo thực thụ trong đội hình biến mất, Đức lại liên tiếp tấn công bằng những đường bóng nhỏ vào trung lộ dù vẫn xuất phát từ hai cánh cơ động là Lahm và Howedes. Tình huống nguy hiểm được tạo ra nhiều hơn nhưng đáng tiếc, sự lạnh lùng và hiệu quả còn thiếu ở các chân sút áo trắng đã không giúp họ có bàn thắng.

Trong khi đó, tương đồng như vẻ lạnh lùng mà Sabella thể hiện ngoài đường pitch, trong sân, đội hình 4-2-3-1 của Argentina vẫn như một “tảng đá” không thể xuyên thủng. Họ phòng ngự đầy chủ động, từ tốn một cách kỉ luật như thể biết chắc sai lầm sẽ xảy đến với đối phương để rồi cướp bóng, tấn công ào ạt bằng những cái tên như Messi, Higuain, Lavezzi (Aguero vào thay)… nhằm ra đòn “kết liễu”. Dù vậy, lệ thuộc quá nhiều vào Messi trong khi Higuain hay Lavezzi, Aguero trong một ngày thi đầu thiếu hiệu quả… hàng công Argentina vẫn “tịt ngòi” một cách ngớ ngẩn: trong suốt 90 phút thi đấu chính thức, họ sút tới tám cú nhưng không một lần bóng trúng khung thành của Neuer dù đều là những tình huống rất ngon ăn, thậm chí là đối mặt. Chính vì những nguyên nhân này đã tạo ra một thế trận giằng co và chưa thể tìm được lối thoát khai thông cục diện trận đấu.

Cá nhân bùng nổ, thay đổi lịch sử

Cũng dễ hiểu khi tâm lý đè nặng, thể lực cũng suy giảm nhiều, các cầu thủ của cả hai đội rõ ràng rất khó giải tỏa được hết để tung ra nhưng pha bóng chuẩn xác nhất. Nhưng trong một thế trận bế tắc và dường như những đôi chân nặng như bọc chì của các ngôi sao không thể tạo ra đột phá như vậy thì ngay lập tức, một tài năng trẻ bằng dẻo dai cùng sự bùng nổ đã quyết định cục diện cuối cùng của trận đấu. Hiệp phụ thứ hai, Mario Gotze xử lý bóng tinh tế sau pha chuyền cánh chính xác của Schurrle đã chích bóng gọn gàng đánh bại thủ thành Sergio Romero ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Một bàn thắng hoàn hảo, đến từ một cầu thủ vào sân thay người nhưng đã làm thay đổi lịch sử khi đưa Đức đăng quang trong niềm tiếc nuối của hàng chục nghìn cổ động viên Argentina trên khán đài.

Bàn thắng lịch sử của Gotze đã đưa Đức đăng quang ngôi vô địch World Cup 2014.

Món nợ năm 1986 đã được đòi nhưng đó là niềm vui chung của châu Âu, không chỉ riêng nước Đức. Thầy trò Joachim Low khiến cả lục địa già phải dậy sóng khi chứng minh rằng: mảnh đất thiêng Nam Mỹ đã chính thức bị người châu Âu chinh phục, ngay trên thánh địa của Brazil, trước chính Argentina – hai quốc gia mạnh hàng đầu bóng đá châu Mỹ và thế giới. Chiến thắng ngoạn mục và vinh quang này cũng đồng thời khép lại một kỳ World Cup 2014 hấp dẫn và đầy dư vị.

Chiếc cúp vô địch lịch sử của người Đức tại World Cup 2014 lần này.

Có thể bạn quan tâm