Họ đã đến và đã trở lại

Giáo sư Nguyễn Trọng Nhân nhớ lại: “Hôm đoàn nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đến nói chuyện tại Bảo tàng Văn hoá Santa Fe (bang New Mexico), Ralph đã đốt một đống lửa, sau đó đến quỳ lạy từng người trong chúng tôi rồi bắt đầu tụng kinh. Có người nói ông ta tụng kinh cầu phúc, có người nói ông ta tụng kinh sám hối, nhưng qua hành động, chúng tôi hiểu ông ta cầu mong sự tha thứ.”

Qua lời kể của Ralph, chúng tôi được biết thêm, trong buổi lễ hôm đó, ông đã đốt bức ảnh chụp mình đứng bên chiếc máy bay chuẩn bị cất cánh đi rải chất độc da cam. Ông nói rằng, đó là thời điểm ông trở thành một con người khác. Ông cũng không ngờ, tấm ảnh chụp cách đây mấy chục năm lại có thể giúp ông vượt qua quá khứ.

Năm 1969, Ralph, khi ấy mới 19 tuổi, đã có mặt ở Việt Nam, và là xạ thủ súng máy trên các chuyến bay rải chất độc da cam của quân đội Mỹ. Trở lại Việt Nam sau hơn 30 năm, lại đến Hà Nội trước tiên, ông nói về cảm giác khó tả của mình: “Tôi đã mong chờ ngày trở lại Việt Nam, nhưng không phải là nỗi mong chờ như mọi người thường nghĩ. Vừa mới hôm nay thôi, tôi đã nói với một người bạn rằng, bạn có biết không, tôi vẫn chưa đến Việt Nam, chưa đến Việt Nam... Ngày mai chúng tôi bay vào miền nam, và đó sẽ là một chuyến đi rất khác, phải vậy không? Năm 1969 tôi đã đến Cam Ranh và tôi nhớ cái nóng ẩm ở đó.”

Giống như Ralph, bốn thành viên khác của đoàn đại biểu Mỹ tham dự Hội nghị quốc tế nạn nhân chất độc da cam, trở lại Việt Nam lần này cũng là lần đầu. Họ  trở lại để nói rằng, họ đã trở thành “nạn nhân” của cuộc chiến tranh mà chính phủ nước họ tiến hành ở Việt Nam trước cả khi bị thương, bị trầm cảm, hay bị mắc những căn bệnh quái ác khác. “Chúng tôi chỉ là những đứa trẻ cố gắng hoàn thành ‘bài tập’ của mình trong cuộc chiến tranh đó.”, Ralph nói.

“Con trai Casey của tôi đã trở thành một thông số y học, được xếp vào tủ hồ sơ của bệnh viện để rồi không bao giờ được nhắc đến nữa... Nhưng xin đừng quên rằng, những hồ sơ như thế đều là thịt da con người- chúng có tên tuổi, có số phận, và câu chuyện của chúng cần được kể ra cho mọi người biết. Những cái chết oan uổng đó nói lên rằng, phải có công lý cho những nạn nhân còn sống, và chúng ta phải làm mọi việc để kết thúc sự điên cuồng của chiến tranh.”

Daniel J. Shea, cựu chiến binh Mỹ

Còn Daniel J. Shea thì cho rằng, họ bị dẫn dắt vào cuộc chiến tranh bởi những lời nói dối của chính phủ. Chỉ ở Việt Nam ba tháng rồi được đưa sang Philippines bởi bệnh nấm chân khiến ông không thể nào di chuyển trong các cuộc hành quân, Daniel không ngờ rằng, ba tháng “tiêu phí” ở Việt Nam lại ảnh hưởng nặng nề đến phần đời còn lại của ông như vậy. Đứa con trai đầu lòng của ông bị bệnh tim, hở hàm ếch, dị dạng dạ dày và chết khi mới lên ba. “Bị phơi nhiễm chất da cam là nguyên nhân đầu tiên tôi nghĩ đến”- ông nói.

Không chỉ dân thường Việt Nam mà cả triệu binh sĩ Mỹ, giống như Daniel, mãi về sau mới biết đến tác hại ghê gớm của chất độc hoá học vẫn được gọi dưới cái tên “chất khai quang”, “chất diệt cỏ”. Ralph kể, ông và đồng đội không được giải thích gì nhiều về nhiệm vụ của mình. “Chúng tôi chỉ biết, mình đang làm nhiệm vụ hỗ trợ lính bộ binh.” 

Bà Joan Duffy Newberry, từng làm hộ lý ở Bệnh viện Không quân 12 đóng tại vịnh Cam Ranh, kể một tình tiết đáng chú ý khác: Một số binh sĩ Mỹ đã hoàn toàn vô tư khi sử dụng các thùng đựng chất da cam đã rỗng để đựng thực phẩm, hoặc tắm rửa.

Điều đáng bị lên án, như bà Joan Duffy phát biểu tại hội nghị, là, có những bằng chứng rõ ràng cho thấy nhiều quan chức quân đội đã sớm biết, từ khoảng năm 1967, về hiểm hoạ lâu dài của việc phun rải chất da cam thường xuyên đối với sức khoẻ con người, nhưng họ cố tình che giấu những thông tin đó.


Ralph Steele nói chuyện với Trần Thị Giang, nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ hai tại Làng hữu nghị Vân Canh, Hà Tây (ảnh: AFP).

Bà dẫn ra lá thư của bác sĩ James Clary viết năm 1988, gửi một nghị sĩ Quốc hội đang điều tra chất da cam, trong đó có đoạn nói rằng: “Chúng ta đã biết nguy cơ gây tổn hại do nồng độ dioxin cao trong chất da cam...  Tuy nhiên vì nguyên liệu sẽ được dùng để chống lại kẻ thù nên không ai trong chúng ta có sự quan tâm cần thiết. Chúng ta không bao giờ xem xét một kịch bản trong đó chính nhân viên của mình cũng bị nhiễm độc chất diệt cỏ.”

Trở lại câu chuyện của cựu chiến binh Ralph Steele, một người theo đạo Phật từ nhỏ. Sau khi giải ngũ, ông đã theo học chuyên ngành về tâm lý và tôn giáo, song song với việc tập thiền. Ông trở thành giảng viên về thiền từ 19 năm nay, và đã giúp nhiều người vượt qua các tổn thương về thể chất cũng như tinh thần bằng các bài tập thiền. Nhưng còn vết thương sâu kín trong tâm hồn mình, dường như ông đã không thể chữa cho nó lành. Ông vẫn hết sức dị ứng với đề tài chiến tranh trong các cuộc nói chuyện và với tất cả những gì gợi nhớ đến chiến tranh.

Ông kể, sự kiện 11-9 đã khiến hàng nghìn cựu chiến binh Mỹ, trong đó có ông, phải vào viện điều trị tâm lý bởi nó kéo họ trở lại quá khứ chết chóc và kinh hoàng của chiến tranh. “Nếu bạn đã gặp nhiều các cựu chiến binh Mỹ như tôi, bạn sẽ nhận thấy, chúng tôi không muốn nói về quá khứ.”- Ralph nói.

Đến với hội nghị lần này, từ câu chuyện của bản thân, đoàn đại biểu nạn nhân chất độc da cam của Mỹ đã góp một tiếng nói mạnh mẽ phơi bày bản chất tàn hại lâu dài của chất da cam mà Mỹ rải xuống Việt Nam trong suốt 10 năm của thời kỳ chiến tranh. Họ cũng bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối đối với việc các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam kiện các công ty hoá chất Mỹ, song đồng thời nhấn mạnh, vụ kiện không phải là câu trả lời cuối cùng mà chỉ là một cách tạo sức ép để chính phủ Mỹ không thể nhắm mắt làm ngơ trước thực tế ở Việt Nam.

“Chính phủ Mỹ, nếu không phải vì tôn trọng công lý thì cũng nên vì lòng nhân đạo, mà có hành động công khai bồi thường cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.”, ông David Cline- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh vì hoà bình của Mỹ, cũng là người đồng sáng lập Tổ chức Giúp đỡ và Trách nhiệm với nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, nói. Đây là hai tổ chức đã giúp đỡ đoàn nạn nhân chất độc da cam rất nhiều trong suốt chuyến đi nói chuyện ở nước Mỹ kéo dài hai tháng cuối năm 2005.

Sự trở lại Việt Nam của các cựu chiến binh Mỹ cùng các cựu chiến binh New Zealand, Australia, Hàn Quốc... tại hội nghị này cho thấy, các nạn nhân chất độc da cam và những người ủng hộ họ, bất kể tôn giáo, mầu da, quan diểm chính trị, đã sẵn sàng đứng bên nhau để đấu tranh vì lẽ phải.  Như ông  David Cline nói cuối bài phát biểu của mình: Hãy để cho hội nghị này trở thành lời kêu gọi “công lý cho tất cả các nạn nhân chất độc da cam” đối với người dân trên toàn thế giới.

Trong hai tháng 11 và 12-2005, đoàn nạn nhân chất độc da cam Việt Nam do Giáo sư Nguyễn Trọng Nhân dẫn đầu, đã dừng chân nói chuyện ở 10 thành phố lớn của nước Mỹ. Ông kể, câu đầu tiên mà các cựu chiến binh Mỹ thường nói khi gặp ông là “I’m sorry, sorry...” (“Tôi xin lỗi...”). Không phải buổi nói chuyện nào của đoàn cũng có nhiều người đến nghe, nhưng như Giáo sư Nhân nói: “Tôi hiểu không dễ gì mà lôi kéo được sự chú ý của đám đông nhưng tôi vô cùng cảm kích những người đã đến, và tin rằng họ sẽ chia sẻ câu chuyện về chúng tôi với những người khác.”

Hội nghị quốc tế nạn nhân chất độc da cam tại Hà Nội vừa qua được tổ chức theo sáng kiến của Giáo sư Nhân, như một nỗ lực nhằm thu hút mối quan tâm của cộng đồng quốc tế trước vấn đề hậu quả chất độc da cam đối với người dân Việt Nam cũng như đối với binh sĩ các nước đã tham gia cuộc chiến.

Có thể bạn quan tâm