Hiệu quả đầu tư sáng tác

Đầu tư và mở trại sáng tác nghệ thuật là một trong những biểu hiện cụ thể thể hiện quan tâm của Đảng, Nhà nước, của các ngành và đoàn thể, các hội nghề nghiệp nhằm giúp văn nghệ sĩ có thêm điều kiện sáng tạo nên những tác phẩm có chất lượng tư tưởng - nghệ thuật ngày càng cao. Tuy nhiên, đầu tư, mở trại sáng tác như thế nào, sao cho có hiệu quả lại là vấn đề cần phải được xem xét cụ thể, vì nếu không sẽ chỉ là hoạt động hình thức và lãng phí...

Trong sáng tác văn học và nghệ thuật, để có tác phẩm hay, điều kiện đầu tiên, và có lẽ quan trọng bậc nhất là tài năng. Không gì có thể thay thế được tài năng của văn nghệ sĩ trong quá trình sáng tác nên các tác phẩm xuất sắc. Với nghệ sĩ đích thực, thì ai cũng có tài năng, hay nói một cách giản dị và chừng mực hơn là có năng khiếu sáng tạo văn học và nghệ thuật, nhưng mức độ khác nhau, cách biểu hiện cũng không giống nhau. Có người tinh hoa phát tiết từ rất sớm, có thể từ thời đang còn thiếu nhi; nhưng có người lại rất muộn mằn, mãi tới khi gần "lên lão" mới tỏa sáng. Người sáng tác bền bỉ dài lâu, người "chóng nở sớm tàn" cũng là điều dễ thấy trong đội ngũ những người làm nghệ thuật.Đặt vấn đề như thế để xem việc đầu tư sáng tác như chúng ta đã làm, đang làm và sẽ làm có cần thiết, có phải là điều kiện cho tác phẩm văn học, nghệ thuật xuất sắc ra đời? Vì trước đây, có ai đầu tư cho Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương,... mà họ vẫn có tác phẩm để đời.Gần chúng ta hơn là Nam Cao, Vũ Trọng Phụng,... các ông viếtChí Phèo, Số đỏ trong lúc cuộc sống vô cùng túng thiếu, bức bách. Các ông viết những trang văn thấm đẫm tình người, đầy lòng vị tha với nhân vật hết sức sống động; bởi sự giục giã của con tim sau bao nhiêu nếm trải từ cuộc sống rộng lớn, nước mắt kiếp người cùng khổ đã ngấm vào họ với khát vọng bình đẳng, tự do, hạnh phúc. Trước hết và trên hết, đó là sự dấn thân tự nguyện làm "người thư ký trung thành của thời đại".Ngoài tác phẩm là "đứa con tinh thần", không ai bảo hiểm cho họ cả. Họ tự "đầu tư" cho mình bằng vốn sống, bằng việc dấn thân với hiện thực cuộc sống, bằng cách luôn đánh thức khả năng sáng tạo của bản thân. Càng không ai cung cấp kinh phí để họ ngồi viết, cũng không ai mời đến dự trại sáng tác... như chúng ta lâu nay. Thế mà, họ vẫn cho ra đời các tác phẩm để đời.

Vậy sẽ có cái nhìn sao đây đối với việc đầu tư cho sáng tác văn học, nghệ thuật hôm nay? Trước hết, phải khẳng định việc đầu tư cho sáng tác văn học, nghệ thuật là biểu hiện cụ thể sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với văn nghệ sĩ. Bởi tác phẩm vừa tương xứng với hiện thực cuộc sống, vừa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là mong muốn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta là điều không phải bàn cãi. Mục đích đầu tư vào sáng tác văn học, nghệ thuật không có gì khác ngoài việc tạo điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất cho văn nghệ sĩ làm việc, phát huy khả năng của mình. Thế mới có những dự án, tài trợ, đầu tư hàng năm hay nhiều năm của các hội văn học, nghệ thuật ở trung ương và địa phương, của một số ngành, đoàn thể dành cho văn nghệ sĩ, không ít trại viết được mở từ bắc vào nam. Nói đến đầu tư là nói tới chuyện kinh phí, có đầu vào đầu ra, có tính khả thi, tính hiệu quả. Mà kinh phí để đầu tư ấy chính là tiền đóng thuế của dân, đâu phải tiền "từ trên trời rơi xuống". Cho nên đầu tư mà không thu lại được hiệu quả như mong muốn thì người chịu thiệt thòi nhất chẳng ai khác, chính là nhân dân.

Có quan tâm đến thực trạng đầu tư sáng tác văn học, nghệ thuật mới thấy, ngoài các kết quả tốt, vẫn còn không ít chuyện lùm xùm. Trước hết, là chưa công bằng, chưa đúng hướng, vì có tình trạng dàn trải, cào bằng hoặc do nơi tổ chức quen biết nể nang. Và dường như người nào "khóc" thì mới được cho "bú", trong khi đó lẽ ra cơ quan cùng người lãnh đạo cơ quan tổ chức đầu tư, mở trại sáng tác phải biết rõ ai cần "sữa" hơn ai. Nên mới có chuyện có tác giả "khóc" rất giỏi, đến mức tiếng "khóc" đòi "sữa" của một số người đã trở thành kỹ xảo. Rốt cuộc, họ nhận được tiền đầu tư, dự trại sáng tác đều đều mà tác phẩm cũng chẳng bao lăm, tác phẩm hay lại càng ít. Ngược lại, cũng có người cứ lặng lẽ sáng tác, cho thì nhận, không cho thì thôi. Cái sự xin - cho tưởng như xảy ra ở nơi nảo nơi nào chứ làng văn nghệ không bao giờ có, liệu đúng vậy không? Câu trả lời dành cho những người cầm cân nảy mực của các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm. Những phàn nàn hội này hội nọ là của một vài người; đầu tư, giải thưởng, đi trại viết, đi nước ngoài... quẩn quanh cũng ngần ấy vị, rồi già được nhiều hơn trẻ, gần nhiều hơn xa, thân nhiều hơn sơ, liệu có phải là điều cần quan tâm? Nói như thế có thể hơi thái quá nhưng về phía lãnh đạo các hội cũng nên nhìn lại xem có đúng như vậy? Mà giải quyết việc này đâu có khó, hằng năm, ban chấp hành các hội nên thông báo việc đầu tư sáng tác cho văn nghệ sĩ được biết, vừa giải tỏa được bức xúc, không "đánh trống ghi tên", vừa minh bạch hóa công việc trước hội viên.

Tuy nhiên, công bằng không có nghĩa là cào bằng, có lẽ chỉ nên tập trung đầu tư cho tác giả nào có đề cương, dự án sáng tác có tính khả thi và việc đầu tư phải được cam kết dưới hình thức hợp đồng, không thực hiện đúng sẽ bị thu hồi kinh phí. Kể cả các tác phẩm có nội dung và chất lượng nghệ thuật thấp sau khi thẩm định cũng nên thu hồi một phần kinh phí đầu tư. Ràng buộc chặt chẽ như thế sẽ buộc văn nghệ sĩ khi đề nghị đầu tư sáng tác phải cân nhắc kỹ, để không làm ảnh hưởng tới uy tín. Mở trại sáng tác cũng là một hình thức đầu tư quen thuộc đối với văn nghệ sĩ. Nó thật sự có ích khi biết tổ chức và giám sát kiểm tra, dẫu công việc sáng tác nghệ thuật là lao động rất đặc biệt. Tuy không nhiều lắm, như trong làng văn chẳng hạn, đã có một số nhà văn được gọi là "nhà văn trại viết".

Nghĩa là họ có mặt tại rất nhiều trại viết, nói một cách vui vui là "tuần chay nào cũng có nước mắt". Nghe ngóng biết Hội Nhà văn hay tạp chí, tờ báo, ngành hoặc tổ chức nào đó mở trại viết là đánh tiếng xin đi. Có người không được mời nhưng vẫn nì nèo "xin - đòi" đi bằng được. Nên mới có câu nói vui: Mỗi năm đi dự nhiều trại sáng tác vì "Ở đồn Mang Cá sướng hơn ở nhà"! Có người đến trại là ngồi vào bàn viết, say sưa quên cả ăn ngủ... Nhà văn lớn tuổi bảo: "Nghỉ hưu ở nhà, cháu chắt bíu ríu chỉ khi đến trại mới được rảnh rang ngồi "cày" tiểu thuyết". Người viết trẻ thì thường lo lắng, mà lo nhất là không có tác phẩm nộp trước khi bế mạc. Bên cạnh đó, lại có nhà văn dường như nghĩ rằng "viết thì ở đâu chẳng được" nên coi việc dự trại sáng tác cũng na ná như đi an dưỡng vậy, suốt ngày đủng đỉnh trà lá, ăn nhậu, giao lưu đó đây, và không mấy tập trung sáng tác. Thường thì các nhà văn này đã thủ sẵn đôi truyện ngắn, dăm ba bài thơ viết từ trước, đến khi bế mạc thì "nộp quyển", và tất nhiên không bao giờ quên đánh máy hoặc viết thêm dưới tác phẩm dòng chữ "Trại viết Nha Trang", hay Sa Pa, Đà Lạt tháng năm gì đó. Lại thêm chuyện có nhà văn ghi tên tham dự trại viết nhưng chỉ có mặt ở buổi khai mạc và tổng kết, còn đi đâu mất tăm. Trại viết, xem thế cũng lắm chuyện bi hài. Nói chung vui vẻ nhưng đôi khi cũng mắc phải tình cảnh "trồng lúa ra lau". Từng được Tạp chí Văn nghệ Quân độigiao phụ trách ít nhất bốn trại viết từ bắc vào nam nên tôi hiểu rõ sự tình này. Thường thì nếu chuẩn bị tốt nhân sự và quản lý chặt chẽ kết quả thu được sẽ khả quan hơn. Còn nể nang, thiếu chọn lọc thì hiệu quả rất hạn chế, tốn tiền, tốn công nhiều hơn là thành tựu.

Từ phác họa thực trạng trên đây, thiết nghĩ, để việc đầu tư đúng hướng và đạt hiệu quả, nên chú ý tới mấy điểm sau: Cần đầu tư có trọng tâm, trọng điểm tránh dàn đều tràn lan mỗi người một ít để "vui vẻ cả làng". Mục đích của đầu tư là để có tác phẩm văn học nghệ thuật hay và tốt, chứ không phải để làm chính sách. Do đó, nên đầu tư cho những tác giả có khả năng sáng tác và đương nhiên phải theo cơ chế ký hợp đồng như đã đề cập ở trên.Cần mạnh dạn đầu tư cho các văn nghệ sĩ trẻ. Đầu tư theo đề tài, theo các thể loại khác nhau. Thí dụ: đề tài chiến tranh cách mạng, đề tài biển đảo, đề tài tam nông, đề tài thiếu nhi...; thể loại tiểu thuyết, trường ca. Cũng phải minh bạch trong đầu tư sáng tác văn học, tránh chuyện nể nang ban ơn hay quan hệ "ông có chân giò, bà thò chai rượu". Tổ chức trại viết cũng vậy, không nên xem đây là việc "giải ngân" hay nơi để giao lưu. Không nên biến trại viết thành trại an dưỡng, cũng đừng cả nể gật đầu khi có ai đó đến xin được đi dự trại mà còn chưa tin cậy vào khả năng sáng tạo. Buông lỏng quản lý trại viên cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất thu khi tổ chức trại viết.Nên có hình thức biểu dương khen thưởng kịp thời với trại viên có tác phẩm tốt. Việc này, Tạp chí Văn nghệ Quân độiđã từng làm, như tại trại viết tổ chức tại Sa Pa vào tháng 5-2013, Tạp chí Văn nghệ Quân độiđã chọn một tác phẩm khá nhất viết về đề tài chiến tranh và lực lượng vũ trang để trao tặng thưởng. Xen kẽ giữa thời gian tập trung sáng tác của các nhà văn nên có những chuyến đi thực tế ngắn, tọa đàm về chuyên môn để kích thích cảm hứng sáng tác.

"Thuốc đắng giã tật, nói thật mất lòng", những dòng trên có thể làm tác giả nào đó chưa vừa ý, nhưng đó là sự thật mà mỗi văn nghệ sĩ chúng ta cần nhìn nhận và khắc phục.

Dẫu biết trong sáng tạo văn học và nghệ thuật, không có gì thay thế được tài năng, nhưng khi văn nghệ sĩ không còn quá lo lắng về cơm áo, gạo tiền thì sẽ có điều kiện dành nhiều thời gian hơn cho công việc sáng tác. Đồng tiền được sử dụng đúng chỗ, đúng việc sẽ có mặt tích cực là kích thích lao động sáng tạo của mọi người. Chính vì thế, việc Đảng và Nhà nước thông qua các hội văn học và nghệ thuật, các ngành, tổ chức để đầu tư và mở các trại sáng tác văn học, nghệ thuật là điều văn nghệ sĩ cần trân trọng. Và biểu hiện cụ thể của sự trân trọng ấy chính là sử dụng kinh phí đầu tư một cách có hiệu quả, tranh thủ thời gian dự trại sáng tác để sáng tạo nên tác phẩm đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ, góp phần nâng cao và phát triển đời sống văn hóa, tinh thần của xã hội thông qua tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng tư tưởng -nghệ thuật ngày càng cao hơn.

Có thể bạn quan tâm