PHÓNG SỰ - KÝ SỰ

Hết mùa... cung văn

Cung văn là người hát văn trong các giá hầu đồng tại các đền, phủ. Nghề hát nào cũng có thang bậc, hát hay là một chuyện, hát có nhập với các giá hầu, có ứng thí biến cải ngẫu hứng khiến thanh đồng hầu sát giá không lại là chuyện khác. Từ đó, thanh đồng mới “sang tay” tán lộc! Mùa hầu đồng đầu năm đi qua, cung văn cất đàn, gác sáo... tiêu giao với đời.

NGHỀ LÀM THÊM CỦA DIỄN VIÊN TRUYỀN THỐNG

Mấy năm nay nghề hát văn nở rộ. Đền phủ nào cũng có nhóm cung văn hát theo các giá hầu. Thế nhưng, một giá hầu “xịn”, thanh đồng không bao giờ thuê cung văn sở tại. Nghề nào cũng có “thợ vườn, thợ tỉnh”. Hát văn không ngoại trừ. Thường thì họ “thửa” cung văn ở Hà Nội. Trong giới hầu đồng cũng râm ran chuyện cung văn, họ trao đổi với nhau nhóm này, tốp kia hát nhập. Tuy vậy, giữa thanh đồng và cung văn còn có một mối lương duyên khác, nói như nhà Phật “nhân duyên” mới “khởi tầm”. Hợp, mới thăng giọng hát, sát giá hầu đồng. Thanh Tú- một cung văn Hà Nội cho biết: “Nhiều nghệ sĩ hát chèo có tiếng thế nhưng khi hát văn theo giá hầu lại thua... thợ hát. Thứ nhất họ chỉ hát được các bài ngắn, một vài tích trò, hầu giá, vở diễn”.

Cùng thời gian, diễn xướng hầu đồng được Nhà nước công nhận là di sản phi vật thể, đang làm hồ sơ lên Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO, cũng là cánh cửa phụ mở ra giúp nhiều nghệ sĩ “đi làm thêm”. “Do vở diễn ít, khán giả vắng nên nhiều diễn viên các đoàn chèo, tuồng, cải lương cũng mềm mại chuyển dần sang hát văn”, Giáo sư Ngô Đức Thịnh cho biết. Một nhạc công chèo chạy sô cung văn cho hay: “Các diễn viên chèo cũng không giỏi chơi đàn nguyệt, trống phách, cảnh đôi. Chưa kể đến các loại chiêng, sáo và tiêu phải chơi thêm trong các giá. Diễn viên chỉ thiên về hát, diễn nên thua cung văn. Thế nhưng nghề đòi hỏi thì người (diễn viên) phải học để thích nghi”.

Trong giới hầu đồng cũng chia cung văn ra hai trường phái. Hát văn theo lối Nam Định thô mộc, giản dị, mang đậm nét đặc trưng dân dã. Các cung văn thường không sử dụng nhiều hệ thống nảy, hạt trong thanh nhạc cổ truyền. Hát văn theo phong cách Hà Nội sử dụng nhiều kỹ thuật, đề cao sự hoa mỹ, bay bướm, tinh tế. Cách ém hơi gần với làn điệu chèo và mang âm hưởng ca trù. Tạo cảm giác thăng hơn trong các giá hầu của thanh đồng. Bởi vậy, mời được cung văn Hà Nội thì thanh đồng cũng phải biết công lênh mà cư xử.

Tại các đền, phủ ở Nam Định, Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng thì cung văn có nhiều. Thế nhưng, ở đâu có cầu, ở đó ắt có cung. Tại các đền Củi (Hà Tĩnh), đến Năng (Nghệ An), đền Sòng, Ba Bông, Cô Chín (Thanh Hóa) hay xa hơn là các đền Đông Cuông (Yên Bái), Bảo Hà (Lào Cai), Công Đồng Bắc Lệ (Lạng Sơn), Thác Bờ (Hòa Bình)... đều có cung văn. Thanh đồng không mời cung văn đi theo thì chỉ cần điện thoại cho các chủ nhang đồng đền. Họ sẽ liên hệ cung văn sở tại. Tuy vậy, trong giới hầu đồng chỉ xem hầu đồng “mượn” cung văn sở tại tức là đẳng cấp còn thấp, chưa lên chuyên!

THÁNG KHÔNG MÙA CỦA CUNG VĂN

Vừa gặp Nguyên ở lễ hội Phủ Dày tháng ba, hôm đó Nguyên bận hát nên chúng tôi chỉ gật đầu chào nhau. Tháng tư âm lịch đến, mùa hát đi qua, Nguyên điện cho tôi, em vừa vào Sài Gòn. Nguyên là cung văn Hà Nội, hát cũng thuộc hàng “tốp” và không biên chế trong các đoàn nào. Suốt mùa hầu đồng, Nguyên luôn di chuyển theo các đền, phủ dọc sông Hồng. Khi ngược lên Đông Cuông, Bảo Hà. Khi xuôi xuống Lảnh Giang, Phủ Dày, khi vào tận vùng sông Lam, sông Mã. Các phủ tư nhân, nếu là nhà giàu ra trình đồng, thanh đồng “lựa cơm gắp mắm”, mới dám mời nhóm của Nguyên. Nhóm có khả năng ứng thí trong các giá hầu, đơn ca, đồng ca bắt nhịp theo thần sắc thanh đồng, hát nâng, hát nịnh, hát giỗ... điêu luyện. Đôi khi còn lồng tên gia chủ cùng quê hương bản quán ứng tác lời hát, khiến các mẫu về chấm thanh đồng cũng mừng, thanh đồng phấn khích nhảy múa nhập hơn, tiền cũng hậu hơn.

Thu nhập của các cung văn là bao nhiêu sau mỗi buổi hầu? Toản- cung văn từ Hải Dương lên Hà Nội cho biết: “Thường thì các thợ hát sở tại, di chuyển không nhiều, cơm nhà ra đền hát nên chỉ được vài ba triệu mỗi buổi. Các nhóm cung văn đi xa, công cũng cao hơn”. Năm 2012, nhóm hát của Nguyên trong buổi hầu tại đền Đông Cuông là 30 triệu đồng tiền cọc, 30 triệu tiền lộc từ thanh đồng “tán” xuống. Sau đó, thanh đồng còn thưởng thêm 10 triệu tiền xe ô- tô, tiền nước, tiền ăn dọc đường. Tuy vậy, nhóm cung văn của Nguyên không trụ nổi với một vài thanh đồng có tiền, họ “chảnh” họ chê cung văn... không đẹp trai!

Tháng bảy âm năm ngoái, thanh đồng Nguyễn Thị Ng. ở Điện Biên về hầu đền ông Hoàng Bảy (Bảo Hà, Lào Cai). Ng. thuê nhóm cung văn của Cường gồm năm người, hát hơn bốn tiếng đồng hồ: “Nhóm cung văn hát cho buổi hầu hôm ấy được 120 triệu đồng. Tiền đó do cung văn nói lại chứ Nguyệt thì không biết, khi hầu, thánh bảo bỏ tiền vào đâu, tán lộc chỗ nào, thanh đồng hoàn toàn... không biết”.

Như vậy, cái giá của cung văn không rẻ khi đã đạt đến đẳng cấp và cũng có những cạnh tranh ngầm trong giới cung văn. Cũng như mọi loại hình sân khấu ca nhạc, truyền hình thực tế đang nghiêng về sắc hơn tài, cung văn chỉ ngồi trên chiếu, đàn trống phách sáo tiêu, buông câu nhả chữ điêu luyện vẫn cần “mẽ” ngoài để thanh đồng thăng hơn trong mỗi giá.

Tháng tư, tháng năm, tháng sáu là những tháng nghỉ ngơi đợi mùa của cung văn. Nguyên kết luận: “Cung văn kiếm tiền cũng dễ, cao hơn diễn viên chèo”. Nghe tôi kể về thanh đồng chấm nhan sắc cung văn, Nguyên xoay xoay ly cà-phê, cười: “Có lẽ khuyên người, trước khi đi học hát văn, nên soi gương xem mình có đẹp trai không? Mẫu ngự chấm thanh đồng thì thanh đồng chấm cung văn”...

Còn tôi, tôi lại nghĩ khác, cung văn mà không bắt mắt thì đi hát cho các buổi hầu đêm. Lúc đó mấy ai để ý đến mày ngang, mũi dọc của cung văn đâu mà lo nhan sắc!

* “Nhóm cung văn hát cho buổi hầu hôm ấy được 120 triệu đồng. Tiền đó do cung văn nói lại chứ Nguyệt thì không biết, khi hầu, thánh bảo bỏ tiền vào đâu, tán lộc chỗ nào, thanh đồng hoàn toàn... không biết”.

* Giáo sư Ngô Đức Thịnh - nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Văn hóa Việt Nam, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bảo tồn nghệ thuật chầu văn Việt Nam: “Hát văn trong các giá hầu đồng là hát dẫn đường, tùy theo mỗi giá hầu đồng để cung văn ứng tác. Theo thời gian, có những tình thế, tình trạng thay đổi đòi hỏi khả năng ứng tác của cung văn. Hát văn là văn học dân gian nên cũng có những sàng lọc thay đổi phù hợp với thời gian, thời cuộc. Tuy vậy cũng có nhiều ứng tác bị lố với thanh đồng và bị thanh đồng phạt. Nghề hát văn đòi hỏi các cung văn phải hiểu cơ bản của cách hát và thuộc bài bản hát, tuy vậy, trong mỗi giá hầu đòi hỏi cung văn phải biết biến cải, điều này phụ thuộc vào trình độ của cung văn”.

Có thể bạn quan tâm