Cứu hộ trong sương sa gió lạnh
Chiều 12-4, hai chú gấu ngựa một tháng tuổi đã trải qua hành trình hai ngày một đêm từ Lai Châu về đến Tam Đảo. Hai chú gấu con tạm thời được đặc tên là Misty (Sương) và Raine (Mưa) để kỷ niệm hành trình cứu hộ của những nhân viên cứu hộ gấu.
Chiếc xe vừa đỗ tại sân Trung tâm, bác sĩ thú y Anna và y tá Peta đã nhanh chân mở cửa xe và xách chiếc lồng nhỏ được lót tấm đệm bông trắng tinh đi vào khu nhà gấu con. Vừa được thả ra khỏi chiếc lồng, Misty và Raine đã chạy nhảy khắp phòng, bám cả vào chân y tá Peta, người đã chăm sóc chúng trong suốt hành trình hai ngày từ Lai Châu về đến Tam Đảo.
Thấy hai chú gấu khỏe mạnh và lanh lợi, cả đoàn cứu hộ thở phào nhẹ nhõm. Họ quên cả mệt nhọc và đói để đưa chúng về đến trung tâm an toàn, rồi mới kéo nhau đi ăn lúc đã giữa chiều.
“Sức khỏe của chúng ổn định, mặc dù khá vất vả sau hành trình dài. Chúng đều là hai cá thể gấu cái. Chỉ có điều một mắt của Raine bị chảy gỉ, chúng tôi sẽ thăm khám cụ thể hơn khi về trung tâm. Còn Mistry thì hình chữ V màu trắng trước ngực (đặc điểm nhận dạng của loài gấu ngựa) lại không có, thay vào đó là ba chấm trắng rất lạ. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy con gấu ngựa có đặc điểm khác thường thế này”, y tá Pita thổ lộ khi chị chăm sóc hai con gấu nhỏ.
Hai chú được đưa về trong sương sa và gió lạnh của Tây Bắc vào đúng dịp “rét nàng Bân” tháng ba âm lịch. Vì thế nên Pita mới đặt tên cho hai chú là Sương và Mưa.
Lúc nhận bàn giao từ kiểm lâm, Peta đặt từng chú gấu lên bàn cân, Mistry nặng 3,6kg, còn Raine nặng hơn 3,8kg. Hai chú đã nhỉnh hơn rất nhiều từ khi mới được giao cho kiểm lâm với cân nặng tổng cộng chỉ hơn 6kg.
Hành trình cứu hộ được bắt đầu từ thị xã Lai Châu vào 11 giờ trưa 11-4, sau khi các anh kiểm lâm đã cho hai chú ăn no bụng sữa. Được ủ ấm bằng khăn, đệm bông và cả rơm khô, nên đến 1 giờ chiều, khi cả đoàn dừng ăn cơm, Peta mở cửa xe để cho chúng ăn tiếp thì hai chú vẫn ôm nhau ngủ khì, đút bình sữa vào miệng cũng không thèm ăn. Biết chúng chẳng khác nào một đứa trẻ con, chỉ khi nào đói mới ăn, nên Peta quyết định để chúng lại vào lồng.
Khoảng 4 giờ chiều, đoàn xe chúng tôi lại dừng trên đỉnh đèo Khau Phạ mù sương và hun hút gió để cho gấu ăn. Nhưng chúng vẫn chẳng màng đến hai bình sữa được ủ nóng. Tôi bắt đầu thấy lo lo, không biết có chuyện gì với sức khỏe của hai chú gấu con không. Nhưng nhìn sang vè bình thản của y tá thú y Peta và Trưởng đại diện Tổ chức Động vật châu Á tại Việt Nam (AAF) kiêm Giám đốc Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam Tuấn Bendixsen, thì tôi thấy yên tâm phần nào.
6 giờ tối, xe cứu hộ về đến thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Cả đoàn quyết định nghỉ ngơi tại đây và sáng hôm sau tiếp tục hành trình về Tam Đảo. Chị Peta bế hai chú gấu lên phòng của mình và thả cho chúng đùa nghịch khắp phòng. Một lát sau chị pha sữa cho chúng, thì cả hai cùng thi nhau ăn nghiến ngấu.
Dường như đã quen với việc phải di chuyển, từ đó, cứ vài ba tiếng, gấu con lại chịu nằm ngửa mút sữa một lần...
Kiểm lâm thành “bảo mẫu”
“Lúc mới về đến đây, hai chú gấu còn yếu lắm, chân choãi ra như chân cá sấu, run rẩy không đi nổi...”, kiểm lâm viên Trịnh Văn Hiếu Tài kể về hai con gấu ngựa sơ sinh, tang vật của một vụ án vận chuyển động vật hoang dã trái phép, được các anh chăm sóc suốt hai tuần qua tại trụ sở của lực lượng kiểm lâm cơ động Lai Châu.
Từ lúc nhận được tin báo có hai con gấu con cần được cứu hộ từ Chi cục Kiểm lâm Lai Châu, Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam đã fax lên đây một bản hướng dẫn cách chăm sóc gấu con để nhờ lực lượng kiểm lâm chăm sóc gấu, đồng thời hứa sẽ trả toàn bộ chi phí mua sữa và công chăm sóc từ khi nhận được tin cho đến lúc họ lên đến nơi để cứu hộ.
Trong tờ hướng dẫn này, có một dòng khuyến cáo mà khi đọc lên, các kiểm lâm viên đều cười, đó là nên để gấu cho những người đã có con nhỏ chăm sóc. Cả trụ sở của lực lượng kiểm lâm cơ động không có nổi lấy một “bóng hồng”, nên chắc chắn việc chăm sóc gấu là trách nhiệm của các anh rồi, nhưng phải là người đã có vợ con mới đủ kinh nghiệm. Thế nên, việc chăm sóc gấu được giao cho hai người, trong đó có anh Tài, người vừa có con nhỏ.
Anh Tài kể lại, ban đầu, anh mua cho gấu sữa Dumex dành cho trẻ sơ sinh, nhưng gấu không chịu ăn loại sữa này, nên anh chuyển sang sữa Dielac, song chúng vẫn ăn rất ít. Nghĩ rằng gấu thích ăn ngọt, anh và các nhân viên khác tìm mua sữa đặc có đường Ông Thọ về pha ra cho gấu ăn, thì chúng ăn rất khỏe. Mỗi ngày, anh cho gấu ăn năm lần, hai lần sữa Dielac và ba lần sữa đặc có đường. Lúc đầu, mỗi lần các anh chỉ pha 100ml, sau tăng lên 200ml, gấu con vẫn chén hết.
Các anh còn tìm mua thêm một chai mật ong rừng cho gấu nhấm nháp thêm, vì biết gấu thích mật ong. Nhưng dưới con mắt của một người chuyên chăm sóc động vật như Peta, chị lại không muốn gấu ăn quá nhiều đường khi còn bé, nên chị không cho chúng ăn sữa đặc và mật ong nữa. Chắc việc đổi khẩu phần ăn này cũng khiến Mistry và Raine không quen nên đã bỏ ăn trong ngày đầu lúc trên đường về nhà.
Đây không phải là lần đầu tiên các kiểm lâm viên ở Lai Châu phải làm “bảo mẫu” cho gấu. Tháng 9 năm ngoái, hai con gấu ngựa tang vật của một vụ án khác cũng đã được các anh nuôi tại đây. Nhưng hai cá thể gấu đó lớn hơn Mirtry và Raine nhiều, mỗi con nặng chừng 15kg, nên khâu chăm sóc cũng đơn giản hơn. Họ không phải lót chăn vào chuồng và đặt trong phòng kín ấm cúng như lần này.
Nhìn thấy Hiếu Tài pha sữa nóng ra chiếc hộp to, rồi ngồi thổi phù phù cho sữa nguội để đổ vào bình, trông chẳng khác nào anh đang bận bịu pha sữa cho đứa con bé bỏng ở nhà....
Rừng vẫn còn gấu?
Có mặt tại lễ bàn giao gấu về Trung tâm cứu hộ, anh Tạ Văn Biển, cảnh cát điều tra thuộc Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường (PC49), Công an tỉnh Lai Châu cho biết, ngày 29-3, anh nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc Vừ A Chư, 35 tuổi ở bản Sỉnh Sảng A, đang cùng Vàng A Thắng, 26 tuổi ở Bản Hợp 2, đều thuộc xã Dào San, huyện Phong Thổ, vận chuyển hai con gấu con trên đường đi tiêu thụ. Anh đã cùng đồng đội phối hợp với lực lượng kiểm lâm vây bắt hai đối tượng này khi họ đang chở hai chú gấu được giấu trong một chiếc ba lô, dự định sẽ mang từ xã Dào San sang xã Bản Lang cũng thuộc huyện Phong Thổ để bán cho người khác.
Khi bị bắt, Vừ A Chư khai nhận rằng đã bắt hai chú gấu con tại nương thảo quả của mình trong rừng sâu ở Sỉnh Sang A. Chư đã nuôi hai con gấu mới sinh chưa đầy tháng này trong ba bốn ngày. Trong thời gian đó, Chư đã thông báo với Vàng A Thắng nhờ tìm người mua gấu. Ngày 29-3, Thắng tìm được người mua bèn đến nhà Chư và cả hai cùng chở gấu đi bán. Trên đường đi thì bị bắt về hành vi vận chuyển động vật trái phép. Hiện tại, vụ việc được chuyển cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chư và Thắng, cả hai hiện đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu.
Anh Biển cho biết, nhìn thấy những người dân như Vừ A Chư, trong phút chốc chỉ vì hám lợi đã bước vào vòng lao lý, anh cũng đau lòng lắm. “Họ cũng chỉ vì nghèo và thiếu hiểu biết nên mới làm liều như thế mà thôi. Bắt được họ, chúng tôi cũng chẳng cho đó là chiến công vang vẻ gì. Chỉ mong Nhà nước và các tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến tận thôn bản về việc bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm, đồng thời có tiền hỗ trợ cho những người sống bằng nghề làm rừng như Chư để họ trực tiếp bảo vệ rừng”, anh Biển giãi bày tâm sự. Năm 2011, anh Biển và đồng đội cũng bắt được một vụ vận chuyển gấu. Và con gấu ấy cũng đã giao nộp lại cho phía kiểm lâm.
Lâu lắm rồi, tôi không nghe thấy những câu chuyện về gấu xung đột với người, kiểu như câu chuyện về voi rừng tấn công dân bản vẫn thường xảy ra ở Tây Nguyên. Và nhiều người cũng cho rằng, có thể rừng Việt Nam đã hết gấu. Gấu đã gần như tuyệt chủng trong tự nhiên, chỉ còn những con gấu “sống mòn” trong các trại gấu. Và may mắn hơn là 104, nay thêm hai con gấu nhỏ, trở thành 106 con gấu được sống trong “thiên đường” của chúng ở Tam Đảo. Nhưng nếu hỏi nhưng người dân vẫn thường xuyên đi rừng ở Lai Châu thì họ cho biết vẫn gặp gấu.
Phó giám đốc Sở NN-PTNT kiêm Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Lai Châu Nguyễn Hữu Ái cho biết, dù chưa có các cuộc điều tra đầy đủ, nhưng qua những lần xâm nhập thôn bản, thì nhiều người dân cho ông biết một số khu rừng vẫn còn gấu như ở Sìn Hồ, Phong Thổ, Mường Tè và dãy Hoàng Liên...
Và nữa, trong mấy năm qua, đây không phải là chuyến cứu hộ gấu con đầu tiên của Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam, mà thi thoảng, ở Lai Châu, Sơn La, Điện Biên... lại có vài con gấu con lạc mẹ. Thường thì mẹ của chúng bị bắn hạ, còn chúng thì bị bắt mang bán. Và những con về được đến Trung tâm là do may mắn thoát được khi trên đường vận chuyển kẻ tội phạm bị bắt. Tại Trung tâm, hiện có hẳn cả một nhà gấu con nơi hơn chục con gấu con vẫn đang sống, một số con lớn hơn đã chuyển sang khu dành cho gấu trưởng thành. Khu gấu con được cách ly rất chặt chẽ và cấm khách thăm quan đến gần. Đơn giản là những người cứu hộ nghĩ: gấu con rất yêu quý con người, vì con người thường gần gũi chăm sóc chúng từ bé. Nhưng nếu cứ để chúng suy nghĩ như vậy, chúng sẽ không phòng vệ khi con người tới gần, và nếu được tái thả về rừng, chúng sẽ dễ dàng bị bắt trở lại.
Theo các chuyên gia, gấu không sinh sản trong điều kiện nuôi nhốt, chưa có trường hợp gấu con nào được phát hiện sinh ra trong các trại gấu. Vì thế, với những dấu hiệu về gấu tự nhiên ở Lai Châu, và với mật độ những con gấu con được cứu hộ vẫn đang dày lên, có thể nói rừng ở Lai Châu nói riêng, và rừng Việt Nam cũng như các nước láng giềng nói chung, có thể vẫn còn gấu.
Nhưng việc làm thế nào để điều tra khảo sát, để từ đó khoanh vùng bảo vệ gấu, để chúng phát triển trong tự nhiên, cũng như có thể thả thêm những cá thể gấu đã phục hồi bản năng về lại tự nhiên, còn đang là câu hỏi bỏ ngỏ đối với cả cơ quan quản lý cũng như các tổ chức bảo tồn.

TS Tuấn Bendixsen cho gấu ăn trên đường cứu hộ.

Y tá Peta đo nhịp tim cho gấu Mistry.

Hai tội phạm (bên phải) cùng tang vật phạm tội là hai con gấu và đại diện các cơ quan chức năng.

Gấu Raine nhìn thấy rõ chữ V là đặc điểm để nhận biết loài gấu ngựa.