Hành trình của “Ngọn lửa trái tim”

NDO -

NDĐT - “Về đêm, phố phường Hà Nội trở nên lung linh, hoa lệ, nhưng đâu đó vẫn còn những cụ già, em bé, người lang thang đang co quắp nằm ngủ trên vỉa hè. Tôi muốn làm một việc gì đó để sẻ chia với họ…”, Nguyễn Văn Đông, 28 tuổi, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Ngọn lửa trái tim” cho biết về việc làm của nhóm.

Chuẩn bị các suất quà để lên đường.
Chuẩn bị các suất quà để lên đường.

Đón giao thừa cùng người nghèo

Hôm ấy, đêm đã muộn, tôi đang lang thang trên mạng Internet thì tình cờ vào trang Facebook có tên “Ngọn lửa trái tim”. Một người bạn có tên Đông Cận cho biết: “Vừa ở quê lên, người mệt nhoài nhưng nghe tin có hai cụ làm công nhân về mất sức từ năm 1968, từ Thái Bình lên Hà Nội lang thang kiếm sống. Đêm đã khuya, anh em lại khăn gói ra tặng chăn ấm, lì xì cho hai cụ. Nhìn thấy nụ cười của các cụ, làm mình thấy hạnh phúc…”.

Phải mất vài lần hẹn tôi mới gặp được Đông Cận, tên thật là Nguyễn Văn Đông, 28 tuổi. Đông cao ráo, điển trai, với dáng dấp của một nghệ sĩ nhiếp ảnh. Đông chia sẻ: “Tôi đang làm chụp ảnh chuyên nghiệp tại một Studio ở Hà Nội. Công việc hay lang thang đây đó nên tôi gặp được nhiều cảnh đời ngoài phố phường. Tất cả đều được tôi ghi lại qua ống kính”. Đi nhiều, chụp nhiều nhưng có lẽ những bức ảnh Đông Cận bị ám ảnh mãi đó là những cảnh đời lang thang trên vỉa hè Hà Nội. Đa số họ là những người lao động ngụ cư, không nơi nương tựa, người ốm đau bệnh tật, thậm chí có cả những em bé. Ngày thì lao động trong các chợ đầu mối, làm công nhân, bán vé số. Để tiết kiệm chi tiêu, dành dụm gửi về gia đình họ không thuê nhà trọ mà ngủ qua đêm trên vỉa hè. Mới đầu Đông chỉ chia sẻ trên trang cá nhân của mình, nhưng không ngờ nhận được rất nhiều sự đồng cảm của bạn bè. Đông nghĩ mình phải làm một việc gì đó giúp đỡ họ. Nhóm thiện nguyện “Ngọn lửa trái tim” được ra đời từ ý tưởng của Đông.

Đông cho biết: “Cứ một tuần hai buổi, không kể ngày nắng, mưa, cứ 11 giờ đêm là nhóm lại tập hợp nhau tại đài phun nước bên Hồ Gươm rồi chuẩn bị các gói quà bao gồm nước uống, sữa, bánh mì, chăn, áo ấm… để phân phát cho những người ngủ trên vỉa hè. Nhóm thường xuất phát lúc 12 giờ đêm, kết thúc lúc 4 giờ sáng hôm sau. Mới đầu nhóm chỉ là các bạn bè của mình nhưng đến nay đã có 60 thành viên, đa số là các bạn trẻ đang sinh sống, học tập tại Hà Nội”.

Bạn Ngô Vân một thành viên nhóm chia sẻ: “Mới đầu thấy mình toàn đi lúc đêm khuya đến sáng mới về, lại là con gái nên bố mẹ liên tục tra hỏi, sợ mình làm việc gì xấu, đua đòi bạn bè. Sau này bố mẹ biết việc mình làm nên rất ủng hộ, nhiều khi bố mẹ còn mua cả lốc sữa, bánh mì để ủng hộ nhóm mình”. Đông tiếp chuyện: “Có lần nhóm mình đi phát quà, có một anh thanh niên cứ bám theo nhóm, mới đầu bọn mình lo sợ vì đêm hôm, nhưng khi nhóm dừng lại ở công viên Lê-nin thì anh ấy đến gần tâm sự rằng, anh rất cảm kích việc làm của các em, anh xin được ủng hộ nhóm 500 nghìn. Bọn mình chỉ biết cảm ơn anh. Từ đó rất nhiều người ở ngoài nhóm tham gia đóng góp như vậy”.

Hành trình của “Ngọn lửa trái tim” ảnh 1

Đông cùng các bạn tặng quà người nghèo trên vỉa hè.

Còn bạn Nghiêm Thanh Tùng, 24 tuổi một thành viên nhóm thì nhớ mãi đêm giao thừa Tết 2015 đi phát quà cho người nghèo: “Nhóm tôi đa số các bạn ở ngoại tỉnh, đêm giao thừa vừa rồi các bạn về quê hết nhưng tôi vẫn chuẩn bị sẵn 24 suất quà gồm nước uống, bánh mì, sữa để đi xem bắn pháo hoa xong là đi phát quà. Đúng thời điểm giao thừa tôi đi qua khu vực ga Hà Nội, phố Tràng Thi, phố cổ để phát quà. Tôi nhớ nhất, hôm đó có một chị nằm ôm con trên phố Hàng Đào. Chị quê ở Nghệ An làm nghề nhặt ve chai, vì không đủ tiền về quê nên chị ở lại, không có chỗ ngủ chị ôm con nằm trên vỉa hè. Mình tặng quà chị và mừng tuổi cho cháu nhỏ 50 nghìn đồng. Chị đã khóc khi nhận quà của mình”.

Nhân lên những tấm lòng thiện nguyện

Từ một nhóm lẻ chỉ vài người bạn, những việc làm thiện nguyện của nhóm “Ngọn lửa trái tim” đã tạo ra những hiệu ứng tốt đẹp, thu hút đông đảo thành viên tham gia. Nhiều người biết việc làm của nhóm đã tự nguyện gửi chăn ấm, sữa, nước uống để góp cùng.

Đông cho biết: Mặc dù bản thân mình cũng không khá giả gì, công việc chưa ổn định, đa số thành viên là mới ra trường nhưng với mục đích mang chút hơi ấm đến với người nghèo nhóm quyết tâm theo đuổi đến cùng. Có lúc mình cũng muốn buông xuôi nhưng nghĩ đến những hoàn cảnh đáng thương như: hai đứa trẻ bị bệnh hiểm nghèo ở Thái Bình, nghĩ đến những người già đang nằm co ro trong giá rét giữa nhà ga Hà Nội, đến những đứa trẻ đang ngủ không có chăn ấm dưới gầm cầu Long Biên… là mình lại trằn trọc không ngủ được muốn dắt xe đến ngay với họ.

Được biết, để duy trì hoạt động, mỗi tháng các thành viên đóng góp 100 nghìn/người, cộng với số tiền do các tổ chức cá nhân ủng hộ. Nhóm đang lên kế hoạch sẽ làm quán bán mía nướng trong đêm, dùng chính số tiền đó để ủng hộ người lao động, vô gia cư. Không chỉ đến tặng quà trong đêm mà kể cả ngày thường khi biết thông tin các trường hợp người lang thang cơ nhỡ, người nghèo bị bệnh nặng ở các bệnh viện, thậm chí một số trường hợp ngoại tỉnh vẫn được các bạn đến tặng quà thăm hỏi.

Có thể một chiếc bánh mì, một chai nước, chỉ giúp họ qua cơn đói được một đêm nhưng điều đọng lại với “Ngọn lửa trái tim” đó là niềm hạnh phúc vì được chia sẻ, mang hơi ấm tình người đến với những phận đời cơ cực trong đời sống này, bởi “Những gì xuất phát từ trái tim sẽ đến với trái tim”.