Hàng tiền vệ đội tuyển Anh hay nhất thế giới

"Những tiền vệ của họ mỗi người một vẻ, nhưng chơi cực kỳ gắn kết và có tầm ảnh hưởng hiệu quả khó thể tưởng tượng", nhà vô địch thế giới năm 1970, HLV trưởng của Azerbaiian, Carlos Alberto phát biểu sau khi đội bóng của ông bị đánh bại 0-2 trên sân St James' Park hôm thứ tư vừa qua, "Với những cầu thủ như thế trong tay, đội tuyển Anh có thể bóp nghẹt bất cứ đối thủ nào bằng sự cơ động, bằng sức mạnh, hay cả kỹ thuật ở giữa sân".

Theo sơ đồ 4-4-1-1 hiện nay của Eriksson, việc các tiền vệ Anh chủ động di chuyển ra cánh không còn rõ ràng nữa, mà thay vào đó là một lối chơi khó lường hơn, hiệu quả hơn, và cũng sắc bén hơn trước vòng cấm đối phương. Trong chiến thắng "4 sao" trước Bắc Ailen, nhiều người đã cho rằng, đội bóng của Eriksson có được 3 điểm quá dễ dàng vì đối thủ của họ tỏ ra quá "dưới cơ", về đẳng cấp. Nhưng nếu xét lại một cách khách quan, điều này chưa hẳn đã đúng. Bằng sự quyết liệt chủ động và lối đá không khoan nhượng trong mỗi tình huống tranh chấp, Bắc Ailen đã gây ra không ít khó khăn cho người Anh trong hiệp 1. Và bức tường thành dày đặc đó chỉ được hoá giải sau giờ nghỉ, khi HLV người Thụy Điển cho phép các tiền vệ của mình xông lên phía trước, chơi cao hơn để chiếm lĩnh các vị trí chủ chốt và uy hiếp đối phương.

Nếu như tại Manchester United ngày xưa, Beckham được xem như một tiền vệ chạy cánh có những quả tạt hoàn hảo, thì ngày nay, đội trường tuyển Anh đã làm tốt hơn việc phát động tấn công từ giữa sân. Trong đội hình của Eriksson, tiền vệ của Real Madrid được bố trí gần như là thấp nhất cùng với Gerrard, nhưng thực ra, sức cơ động của cầu thủ lại khiến đối phương gần như không thể nhận ra anh là một người đá quét hay 1 cầu thủ anh tấn công chơi nhô cao.

Nhưng dẫu sao thì Becks cũng là người đá trong "khuôn" nhiều nhất trong hàng tiền vệ của tuyển Anh. Cho dù đội bóng của Eriksson có chủ trương chơi bám biên hay đá trung lộ, đội trưởng của họ cũng không mấy khi rời bỏ vị trí quen thuộc của mình ở khu trung tuyến. Những người thường xuyên di chuyển và tạo được khoắng trống của người Anh chính là cặp Lampard - Gerrarđ. Đây chính là 2 mắt xích quan trọng của đội tuyển Anh trong phòng ngự từ xa, cũng như trong tấn công. Sở trường của bộ đôi này là phối hợp đánh trực diện, nhưng khi cần, họ cũng sẽ hoàn thành tốt những ý tưởng khoan phá hàng thủ đối phương từ 2 cánh.

Trong khi đó, Joe Cole lại là một mẫu tiền vệ tấn công toàn năng. Anh chàng nhỏ người này thường xuyên có xu hướng xuất hiện ở cánh trái, nhưng thực ra, tiền vệ của Chelsea luôn nguy hiểm trong các pha luồn sâu tập kích từ trung lộ. Đây chính là một nét mới của đội tuyển Anh sau Euro 2004, họ đã có 1 tiền vệ tạm coi là "chơi tự do" để thực thi vai trò quấy rối đối thủ, ngoài ra những đóng góp về kỹ thuật của Cole cũng khiến cho lối chơi của người Anh bớt khô cứng hơn.

Eriksson quả là đang có những tay làm bóng xuất sắc, nhưng cách mà họ phối hợp với nhau mới thực sự đáng nể. Sự đa dạng trong cách chạm bóng, sự hiểu ý trong từng pha di chuyển, uy lực trong sút xa và đầy cảm hứng trong phát động tấn công - bộ tứ tiền vệ của Eriksson quả là đáng được ngưỡng mộ.

Có thể bạn quan tâm