ND- Trung tá Thành xa TP Hồ Chí Minh đã 20 năm, kể từ khi ông về hưu vào năm 1980. Nếu con trai ông không có "đại sự", ông chưa thể có chuyến đi này.
Ngày vào giải phóng Sài Gòn, ông đâu dám mơ sau này con ông được định cư tại "Hòn ngọc Viễn Ðông". Vậy mà, nay con trai ông được công tác ở Bộ Chỉ huy quân sự Thành phố mang tên Bác, lại còn được quân đội cấp cho mấy chục thước đất. Với gia đình ông, chuyện này chẳng những là "đại sự" mà còn là chuyện lạ giữa trần gian.
Nhận được tin vui của con, Trung tá Thành phân vân... Là người tinh ý, bà Thành vui vẻ: "Ông không phải đắn đo. Tin vui của con làm tôi khỏe lên rồi. Ông cứ dứt ra mà đi. Con nó được Nhà nước cấp đất, ông phải mừng cho con, rồi còn bàn việc dựng nhà. Giá tôi khỏe hẳn rồi, tôi đi ngay cùng ông". Trung tá Thành hởi lòng hởi dạ bởi câu nói của vợ.
*
Trung úy Huy Thực đã nói rõ trong thư: "Vào tới ga Sài Gòn, bố cứ đợi con ở quán trà Sơn Thủy, gần đối diện với cửa chính của ga...". Ông Thành sang quán Sơn Thủy uống trà. Bàn bên cạnh, một người đàn ông trạc sáu mươi tuổi đang ngồi uống bia. Người đàn ông ấy cứ nhìn Trung tá Thành, rồi bước tới hỏi:
- Xin lỗi ông, ông có phải là Thiếu tá Thành?
- Vâng, tôi là Thành. Sao ông biết tên tôi?
Người đàn ông ấy bất ngờ sụp xuống vái Trung tá Thành và nói:
- Hơn mười năm qua, tôi dò tìm tin ông mà hổng được. Hôm nay, trời phật chỉ bảo nên tôi gặp được ông.
Ðỡ người đàn ông ấy đứng dậy, Trung tá Thành cố nhớ mà không sao nhớ ra được.
- Thế này không phải, ông là...
- Tôi là Phùng Văn Tân, đại úy "quân đội Cộng hòa" giữ cầu Sài Gòn năm xưa đây mà.
Ông Thành không thể tin vào mắt mình. Viên đại úy giữ cầu Sài Gòn năm 1975 mặt hốc hác, da sạm nắng, râu ria tua tủa. Người đàn ông đứng trước mặt ông lúc này béo tốt, sáng sủa và có vẻ phong lưu nữa.
- Phùng Văn Tân đây mà. Ông Thiếu tá bảo tôi ghi danh toàn đại đội. Tôi răm rắp làm theo lệnh ông Thiếu tá.
Ông Thành thầm nghĩ: "Thế thì đúng đại úy Tân giữ cầu rồi".
- Trông ông khác hẳn đại úy Tân ngày xưa, tôi đoán ông không đến nỗi nào.
- Thưa Thiếu tá, đúng là vậy. Tôi không ngờ lại có ngày hôm nay, cũng là nhờ ơn cải tử. Xin mời ông Thiếu tá vô nhà tôi cho vợ con tôi được tạ ơn.
Trung tá Thành nói rõ lý do hôm nay chưa đến thăm gia đình ông Tân được. Ông nghỉ ở chỗ con trai, muốn tìm ông cứ đến Bộ Chỉ huy quân sự Thành phố, hỏi Trung úy Huy Thực, quê miền bắc. Ðại úy Tân xuýt xoa: "Thế nào tôi cũng đến mời Thiếu tá...".
Ðêm ấy nghỉ ở nhà khách quân nhân, ông Thành không sao chợp mắt được. Quá khứ dồn dập hiện về, người chiến sĩ đầu tiên của tiểu đoàn ông băng tới đầu cầu Sài Gòn lúc 7 giờ 57 phút. Anh nổ súng đánh địch, buộc địch chạy dạt sang đầu cầu bên kia, bỏ lại năm, sáu xác chết. Ông Thành băng tới đầu cầu Sài Gòn. Người chiến sĩ ấy đang trong tư thế quỳ bắn, nhưng tim anh đã ngừng đập. Pháo giặc giội tới và ba ổ đại liên phía bên kia sông bắn như vãi đạn tạo thành một hàng rào lửa ngăn bước tiến quân ta. Tiểu đoàn trưởng Thành điện lên xin ý kiến Trung đoàn trưởng. Trung đoàn trưởng thỉnh thị Tư lệnh mặt trận... Rồi ngay lập tức, Trung đoàn trưởng ra lệnh: "Giữ cho chắc đầu bên này. Khi xe tăng ta tràn tới, tiểu đoàn dựa vào xe tăng vượt cầu".
Ðịch không dám chiếm lại đầu cầu bên này. Ta còn phải chờ xe tăng. Mỗi bên chốt chặn một bờ sông khống chế nhau. Bỗng xe tăng ta lướt tới. Bộ đội nhất tề ào lên. Không cho địch chạy thoát, Thiếu tá Thành nhảy lên một chiếc xe tăng nhằm chặn đầu bọn giặc. Hai chiến sĩ nhảy lên xe tăng bám theo tiểu đoàn trưởng. Chiếc xe tăng vượt qua bọn địch. Chúng nhào xuống hai lề đường. Tiểu đoàn trưởng khoát tay. Ba người cùng nhảy xuống đường. Hai chiến sĩ quỳ xuống bên đường, nâng AK đón địch. Lăm lăm khẩu K54 trên tay, Thiếu tá Thành dõng dạc: "Hàng thì sống, chống thì chết. Buông súng, giơ tay lên!". Bọn giặc vội vàng buông súng. Bỗng có một tên áp mũi súng Côn vào thái dương. Nhanh hơn hắn, Thiếu tá Thành xiết cò. Khẩu Côn trên tay hắn văng đi kèm theo một tiếng nổ, nhưng viên đạn đã không xuyên vào đầu hắn. Thiếu tá Thành băng tới. Tên địch định tự sát sụp xuống: "Ông để cho tôi được chết, đằng nào tôi cũng chết". Thiếu tá Thành nói rành rọt: "Sống mới khó. Máu đổ nhiều rồi".
Chiến sĩ ta thu súng giặc chất thành đống bên đường, dồn bọn lính ngụy lại một nơi. Thiếu tá Thành cử một tiểu đội quản chế bọn chúng rồi ông dẫn cả tiểu đoàn băng vào hang ổ giặc.
Chiều 30 tháng 4, Thiếu tá Thành quay lại chỗ bọn lính ngụy. Kẻ đã thoát chết bởi chính viên đạn của hắn bước tới trước Thiếu tá Thành, nói:
- Ða tạ ngài đã tái sinh tôi.
- Anh là chỉ huy?
- Thưa ông, đúng vậy. Tôi là đại úy, đại đội trưởng. Thưa, qúy danh, cấp bậc của ông là gì cho tiện xưng hô?
- Tôi là Trần Quang Thành, Thiếu tá, tiểu đoàn trưởng Quân Giải phóng.
Viên đại úy ngụy đứng nghiêm chào Thiếu tá Thành theo nghi thức nhà binh, rồi hỏi:
- Thưa Thiếu tá, tôi phải làm gì bây giờ?
- Anh ghi tên họ, quê quán, cấp bậc, tất cả cấp dưới của anh đưa cho tôi. Có điều gì gian dối, anh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Hơn một giờ sau, tên đại úy Phùng Văn Tân trao cho Thiếu tá Thành danh sách 114 tên ngụy quân. Thiếu tá Thành nói với bọn lính ngụy:
- Các anh được phép trở về gia đình. Khi nào Giải phóng có giấy triệu tập, các anh phải đến ngay. Chúng tôi sẽ khoan hồng cho các anh tới mức nào là do thái độ ăn năn của các anh quyết định.
*
Hai lần ông Tân đánh xe đến nhà khách quân nhân đón ông Thành, nhưng cả hai lần xe phải về không. Trung úy Huy Thực phải nói: "Bố đừng e ngại ông Tân là đại úy ngụy. Hơn hai mươi năm đã bao nhiêu thay đổi...". Ông Thành không đáp lại con trai nửa lời.
Lần thứ ba ông Tân đánh xe tới, Huy Thực cười cười: "Bố ạ, chẳng kém gì Lưu Bị cầu hiền". Chẳng đừng được, ông Thành lặng lẽ bước ra cổng. Ông Tân đã đứng đợi mời ân nhân ra xe. Ông Thành phàn nàn:
- Ông mang xe đến đón, phiền quá. Ta gọi hai cái xe lai là tiện nhất.
Ông Tân phân trần:
- Anh Hai ơi, đất nước đổi mới, em mua cho thằng nhỏ nó chạy kiếm cơm. Nhỏ, xuống chào bác Hai rồi đón bác lên xe.
- Con trai ông Tân vội xuống xe, bước tới trước ông Thành:
- Con chào bác Hai. Mời bác, xe nhà đó mà.
Ông Thành ngỡ ngàng tưởng người đứng trước mình là viên đại úy ngụy ở cầu Sài Gòn năm xưa. Con trai ông Tân giống bố như đúc. Thằng nhỏ này và con trai ông đã không phải đấu súng như bố chúng trước đây...
Xe dừng trước ngôi nhà bốn tầng rất sang nằm trên đường Thủ Ðức. Một người đàn bà y phục sang trọng bước tới mở cửa xe. Ông Tân nói với người đàn bà:
- Anh Hai đó.
Người đàn bà cúi chào, nói:
- Mời anh Hai vô nhà. Chúng em mong mãi.
Lên đến lầu hai, ông Thành cất lời:
- Cho tôi hỏi thật, chiếc xe kia, ngôi nhà này bao nhiêu là tiền. Vậy tiền lấy ở đâu ra?
Ông Tân cười rất tự nhiên:
- Anh Hai ngạc nhiên lắm hả? Uống nước đi đã rồi em thưa. Ðây là các loại thuốc lá. Anh Hai xài loại nào mà anh Hai ưng. Em vừa cho mua chiếc điếu cày, cả thuốc lào Vĩnh Bảo nữa.
Ông Thành làm một mồi Vĩnh Bảo, mắt lim dim. Cảm thấy cơn say của ông Thành đã nguội, ông Tân chậm rãi nói:
- Cơ đồ của em, anh Hai cho cả đấy.
Ông Thành vê một mồi thuốc nữa, nói:
- Tôi hỏi thật mà ông lại đùa.
- Trời ơi, em nói thiệt chứ hổng đùa. Nếu ngày đó anh Hai bắn bỏ thì em tiêu rồi. Anh Hai tha mạng lại còn cho mấy chữ nên em được đối xử tử tế khi ngồi trại. Ðức độ của anh Hai cải hóa, em phải làm lại nên có nhà, có xe...
Vợ ông Tân chen vào:
- Chẳng giấu gì anh Hai, em là dân di cư. Quê em ở Ninh Bình. Năm vào đây, em 12 tuổi. Em cứ nghĩ vì cộng sản mà phải bỏ quê nên em thù cộng sản.
Ông Thành cười:
- Chắc là nay vẫn còn thù?
- Ấy, anh Hai đừng nói vậy.
Với ánh mắt xa xăm, vợ ông Tân kể lại: "Cái hồi tháng ba năm ấy, quân "Cộng hòa" thua to ở Cao nguyên, cả Sài Gòn lo bời bời. Ðến lượt Quảng Trị cũng tuột khỏi tay "Việt Nam Cộng hòa", ai nấy như ngồi trên chảo rang. Khi nghe tướng Ngô Quang Trưởng dõng dạc tuyên bố " Tử thủ Ðà Nẵng", mọi người mừng rơn, coi ông ta như đấng cứu thế. Ai ngờ chỉ mấy ngày sau, tướng Trưởng cũng ù chạy...
Bà Bình - vợ ông Tân - ngừng lời giây lát, có lẽ bà cần có thời gian để nhớ lại rồi mới kể tiếp: "Tướng Trưởng chạy, rồi đến Xuân Lộc mất. Những lời tuyên bố của ông nọ, ông kia không ai tin nữa. Quân đội nói là phòng thủ đô thành nhưng chẳng còn lòng nào. Cả Sài Gòn như chợ vỡ, kẻ lo, người vui. Chồng em được điều ra giữ cầu Sài Gòn ngăn Quân Giải phóng tiến vô nội đô. Em nghĩ giữ cầu hẳn là chết. Chồng em chỉ huy quân giữ cầu chắc chết đầu tiên. Anh nhà em "bắt bồ" với nhà báo tên là Chính Tâm. Bọn bự Sài Gòn ghét nhà báo này lắm nhưng đành làm ngơ, vì đụng đến ông Chính Tâm là đụng đến tổ ong. Nghe tin chồng em chốt cầu Sài Gòn, anh Chính Tâm nói với em: "Hết rồi ! Giải phóng tràn vô thành phố năm bảy hướng chứ đâu phải một hướng. Cầu Sài Gòn có sập cũng không ngăn được bước tiến của họ". Em hiểu ý nhà báo Chính Tâm nên ba chân bốn cẳng chạy ngay đến chỗ anh Tân coi giữ. Nghe em nói lại những lời nhà báo Chính Tâm đã nói, nét mặt chồng em cứ như cốc kem. Chính quyền cũ đã tiêu. Không thấy anh nhà em về, em chắc là anh nhà em không còn. Nào ngờ, tối ngày 2 tháng 5, anh nhà em trở về, nét mặt còn rất vui nữa chứ. Em òa khóc. Anh nhà em nựng: "Ðừng khóc, anh được sống rồi". Em lau nước mắt nhìn chồng chằm chằm: "Giải phóng tha anh à?". Anh nhà em nhỏ nhẻ: "Có tha thì anh mới được về với cưng chứ". Em lại hỏi: "Bữa trước, em nói cho anh nghe những lời anh Chính Tâm đã nói, sao anh lại ngơ đi?". Anh nhà em đáp ráo hoảnh: "Ngốc ơi, lúc đó anh cần phải như thế". Em cười: "Hóa ra vậy. Nhưng sao hôm nay mới về?". Nhìn em trìu mến, anh nhà em nói: "Anh được Giải phóng tha ngay chiều 30 nhưng vẫn sợ và phòng xa nên nghỉ lại nhà anh Chính Tâm. Thấy êm, anh mới dám về nhà". Anh nhà em cho xem mấy chữ của anh Hai cho và nói anh Hai là cứu tinh. Từ đấy, em hết thù Giải phóng, suốt đời nhớ ơn anh Hai. Rồi có lệnh tập trung, chồng em vô trại, một lòng hối cải nên được ra trại trước nửa năm. Anh nhà em nói: "Nhớ ơn anh Hai Bắc, anh phải gắng làm người". Không biết làm chi kiếm tiền, anh nhà em cắm lều chỗ đây rửa xe thuê".
Ông Tân tiếp lời vợ:
- Ðất ni là của ông già đẻ ra em để lại, rộng khỏi nói. Hồi đó, đất chỉ có cho, bán hổng ai mua. Em lập nghiệp mà hổng một cắc dính túi, cực quá xá, nhưng hổng dám ngỏ với ai.
Ông Thành khẽ cười:
- Ông đã là đại úy kia mà...
Hiểu câu nói sâu xa của ông Thành, ông Tân đáp:
- Có đồng cắc nào em ném vào tiệm nhậu và mèo chuột ráo. Vợ em bèn đưa ra bốn chỉ, nói: "Của anh tặng em ngày cưới đó". Em trợn mắt: "Vàng tội lỗi, quẳng nó đi". Vợ em tưng tửng: "Biến nó thành có ích, hết tội mà". Em nghe vợ bán vàng mua đồ rửa xe. Trời thương có ngày cho vợ chồng em hơn chỉ vàng. Sài Gòn cơ man xe con, xe máy. Ngày nắng đủ việc, sau mỗi ngày mưa, em bở hơi tai. Em bỏ vô rương tháng mươi chỉ. Cái nhà ba lầu có khó chi anh? Kiếm được, em kiêm luôn sửa xe. Ðất nhà em rộng thả sức dựng xưởng. Em hổng biết nghề nhưng thợ giỏi hổng thiếu.
Rời nhà của người một thời đã là kẻ thù, ông Thành ngổn ngang suy tư. Ðêm ấy, ông thao thức mãi. Tầm vóc Ba Mươi Tháng Tư ngày càng phát lộ. Phải nhiều năm, nhiều năm sau nữa, người người mới thấu hiểu chiều cao nhân văn của sự kiện vĩ đại này. Ba Mươi Tháng Tư chẳng những đã làm thay đổi một đất nước mà còn làm thay đổi bao số phận.
*
Hai người lính một thời từng đấu súng, chia tay nhau trong tình bằng hữu. Ông Tân đặt vào tay ông Thành tấm vé máy bay. Ông Thành từ chối. Ông Tân mủi lòng nói: "Anh Hai chê là anh Hai vẫn còn coi em như giặc".
Họ cùng ra sân bay. Con én bạc từ từ nâng độ cao. Vợ chồng ông Tân đứng vẫy theo, mắt ứa ra những giọt trong vắt, long lanh...